Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Nợ chú một lời cảm ơn!
Cập nhật ngày: 12/09/2013

Hôm qua, khi những giọt nước từ nơi xa xôi nào đó mà ta gọi là ông trời cứ vội vàng trút xuống đường, tôi đi tìm tôi trong những trang sách còn gấp vội. Cuộc sống với tôi không biết tự bao giờ cứ ồn ào, vội vã, cứ tất bật, bon chen. Ngày cuối tuần dường như không đủ để giải quyết những công việc còn sót lại của cơ quan. Cái tuổi 26 của tôi chắc là sẽ chán ngắt và hẳn tôi sẽ chẳng trẻ trung được nếu không có những câu truyện đến từ cái tên quen thuộc Nguyễn Nhật Ánh!

Tôi đến với truyện của chú khá muộn màng. Đó không phải là Quán Gò đi lên khi tôi 14 tuổi, đó cũng không phải Mắt biếc hay Bồ câu không đưa thư khi tôi khoác chiếc áo dài trắng với chùm phượng đỏ rung rinh trong gió. Tôi tìm được khoảng trời tuổi thơ của mình khi bước sang tuổi 22 với hoa vàng trên cỏ xanh, với con Mận, thằng Tường. Câu chuyện với những trò chơi con nít, với những nỗi sợ đòn roi, cả với những tinh khôi của cái cảm mến đầu tiên khiến tôi bật cười như thấy lại chính mình ngày ấy, nhưng rồi cũng khẽ chạnh lòng bởi tôi cũng có một đứa em trai, và nó cũng đã hy sinh cho tôi nhiều như Tường đối với Thiều!

Sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, tôi bắt đầu tìm đến những đứa con tinh thần của chú Ánh nhiều hơn. Đọc truyện chú, tôi thấy tâm hồn mình như trẻ ra và đẹp hơn. Những trang sách với giọng văn trong trẻo và câu chuyện như tuổi thơ của mỗi con người khiến cho bao bộn bề của cuộc sống không thể vào chen chân vào được.

Cuộc sống dạy ta nhiều điều, đó có thể là bài học về tình thương, đó cũng có thể là bài học về cách chống chọi lại bất hạnh trong cuộc đời, nhưng mỗi bài học đều có cái giá của mình. Riêng đối với tác phẩm của chú Ánh, cũng là những bài học ấy, thế nhưng nó đến thật nhẹ nhàng. Nó không dồn dập khiến ta nghẹt thở, nó cứ diễn ra chậm rãi, từ tốn để rồi khi nhận ra ta bất chợt giật mình, nó đã đi sâu vào tâm hồn mình từ bao giờ: “Bạn cũng biết rồi đó, cái tên đôi khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó tỏa hương... Lão Hiếng chắc cũng từng có một cái tên như những người khác. Nhưng tính cách của lão đã lấn át và nhuộm đen cái tên cha mẹ đặt cho lão và bằng cách đó lão đã tẩy xóa cả lão lẫn cái tên của lão khỏi ký ức mọi người” (Tôi là Bêtô).

Tôi không buồn vì đã tìm đến truyện của chú quá trễ mà thầm mừng vì khi ở tuổi này, khi tìm về được với những ngóc ngách tuổi thơ, khi chạm vào những trái tim lần đầu rung động bởi tình cảm mới lớn, tôi đã biết cách yêu thương và sống chậm lại trong từng câu chữ. Có lẽ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một người rất hạnh phúc, không phải vì chú được nhiều độc giả mến mộ mà bởi chú đã đem đến niềm vui cho rất nhiều người! Nợ chú một lời cảm ơn!

TRẦN THANH NGỌC THANH LOAN

(Cần Thơ)

Các Tin Tức Khác