Tôi bắt đầu đọc văn chương của Lữ cách đây không lâu, chỉ độ nửa năm, nhưng từ giây phút đầu tiên ấy cho đến nay, anh đã để lại trong tâm hồn tôi một ấn tượng vô cùng đặc biệt. Thật ra, chữ “ấn tượng” không được chính xác, vì văn chương của anh đã gieo vào trong tôi những hạt mầm đẹp đẽ, và những hạt mầm ấy đã lặng lẽ bắt rễ, rất sâu, ở nơi mà chữ nghĩa bình thường khó chạm đến.
Làm việc với văn chương đương đại Việt Nam, như một nhà biên tập và nghiên cứu, hàng ngày tôi phải đọc triền miên những tác phẩm mới, từ thơ đến truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận... Trong những tác phẩm mới ấy, tôi vẫn liên tục tìm thấy ít nhiều những điều hay ho, mới lạ trong ý tưởng hay nghệ thuật ngôn từ. Tuy nhiên, sau mỗi ngày đọc văn chương, song song với niềm vui thuần tuý nghệ thuật, tâm hồn tôi lại trĩu nặng một cảm giác u ám về cuộc sống.
Những hình ảnh đau đớn, chết chóc; những chuyện kể về sự đàn áp, bóc lột, dối lừa; những tâm trạng hoang mang, phẫn nộ; tất cả những điều ấy, rất thật, đến từ hoàn cảnh cuộc sống mà các bạn văn chương của chúng ta hôm nay đang phải trải qua.
Thỉnh thoảng, từ một bài thơ hay một truyện ngắn của họ, tôi cũng bắt gặp những tiếng cười, nhưng hầu hết là những tiếng cười chua chát, châm biếm. Những tiếng cười đen. Thật hiếm hoi mới có một tiếng cười xanh tươi khinh khoái.
Tất nhiên, tôi không thể đòi hỏi các bạn văn chương của chúng ta hôm nay viết về những tiếng cười hồn nhiên, trong mát. Vì những tiếng cười xanh gượng gạo, giả tạo, thì chẳng ích gì, mà còn khiến người đọc càng cảm thấy chua chát, đắng cay hơn.
Nói như thế, tôi không cho rằng các bạn văn chương của chúng ta hôm nay chẳng ai có thể tìm được những giây phút thật sự tươi sáng trong tâm hồn. Tôi tin chắc rằng nhiều người vẫn thỉnh thoảng bắt gặp những mảnh lấp lánh của màu xanh. Nếu không thì làm sao họ có thể tiếp tục sống và sáng tạo? Chẳng ai có thể sống sót và sáng tạo dài lâu trong nỗi thống khổ. Không, chắc chắn họ vẫn bắt gặp những ốc đảo nho nhỏ, nơi họ có thể uống một vài ngụm nước trong mát, ngắm một chút trời xanh, để lấy lại sức sống và tiếp tục hành trình gian khổ của đời người.
Làn nước trong mát ấy, một chút trời xanh ấy, có thể đã tiềm ẩn sẵn đâu đó trong tâm hồn của mỗi người, và bất chợt hiện ra trong khoảnh khắc ta nghe thấy tiếng cười hồn nhiên và nét mặt rạng rỡ của trẻ thơ, hay khám phá một nụ hoa đang rung rinh hé mở đầu cành, hay bắt gặp ánh mắt thiết tha của những người thương mến... Vâng, ta có thể tiếp tục sống sót và sáng tạo, nhờ những khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Những khoảnh khắc ấy, tuy mong manh, có thể làm ta hồi sinh, và hy vọng.
Nhưng những khoảnh khắc ấy đôi khi cũng có thể đến từ trang văn của một người bạn nào đó. Vâng, đôi khi có những trang văn rót vào hồn ta làn nước trong mát ấy, soi vào mắt ta màu trời xanh ấy. Đó là những trang văn được viết ra từ một tâm hồn đầy nước trong và trời xanh.
Những trang văn ấy rất hiếm hoi. Chúng không phải là những dòng chữ minh hoạ cho những chủ thuyết về niềm hy vọng và cực lạc. Chúng không phải là những lời thuyết giảng về cách sống tích cực và hướng thượng. Chúng không phải là những châm ngôn đầy phấn khởi về cuộc sống. Chúng không phải là những từ ngữ đẹp đẽ có tác dụng mang đến cho ta cảm giác sung sướng, thư giãn. Chúng không phải là những bức tranh thêu bằng chất liệu từ ảo tưởng.
Những trang văn ấy là lời tâm tình chân thật của một người bạn. Anh đến với ta, và mời ta cùng tái khám phá những vẻ đẹp bất tuyệt của thế giới quanh ta và thế giới trong chính tâm hồn ta - những vẻ đẹp mà ta có thể đã lãng quên sau những tháng ngày đấu vật với cuộc sống đầy mồ hôi và nước mắt.
Anh mời ta cùng ngắm lại một cội tùng, một con mèo, một con bướm, một vầng trăng, một lò sưởi cũ, một cánh đồng tuyết, những hạt phong... Anh mời ta cùng nghe lại một bài hát, xem lại một bức tranh, đọc lại một bài thơ, thăm lại một thành phố đã đi qua... Anh mời ta cùng hồi tưởng những kỷ niệm quý báu về những người thân yêu ở phương xa hay đã khuất...
Ngôn từ của anh nhẹ nhàng và trong sáng. Giọng văn của anh lúc thì khinh khoái, khi thì thiết tha. Lối kể chuyện của anh thì uyển chuyển như dòng nước, trôi chảy khoan thai, nhưng lại có những nét uốn lượn tế vi bất ngờ, đầy thú vị.
Đọc những trang văn của anh, ta cảm thấy anh đang ngồi bên cạnh ta, cùng ta mỉm cười nâng chén trà trong căn phòng của nhà mình, hay đang cùng ta nắm tay nhau bước đi thong thả trên những con đường quen thuộc. Đọc những trang văn của anh, ta thấy mình giàu có hơn vì tìm lại được biết bao điều vẫn còn trong ta mà ta tưởng như đã mất. Đọc những trang văn của anh, ta thấy mình sống lại với những niềm vui tưởng như đã cạn, những niềm yêu thương tưởng như đã vơi vì những năm tháng trầm luân của đời người.
Những trang văn của Lữ đã đến với tôi như thế đấy. Và tôi viết những dòng chữ này, không như một lời bạt cho cuốn sách của anh, mà như một lời tri ân chân thành nhất gửi đến anh, một người bạn văn hiếm hoi đã gieo vào trong tôi những hạt mầm đầy sức sống.
Hoàng Ngọc -Tuấn