Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Những hiểu biết đáng kể về con người
Cập nhật ngày: 12/04/2018

Tôi gấp sách lại. Những hiểu biết đáng kể về các ngóc ngách con người của tác giả Lê Trâm làm dâng lên nơi tôi niềm cảm phục. Đêm nguyệt bạch tập họp những lát cắt thật đến run rẩy, sâu đến mơ hồ, những rung động, những đớn đau chính là thứ ranh giới- không ranh giới trong các ngăn kí ức đời người. Và đó chính là đời, là con người, là hiện sinh, là cái tôi sống, yêu thương, giận hờn, nhẫn nhục, lầm lạc, vươn lên, chịu trách nhiệm… Hiểu biết về nhiều mặt của nhân tính chính là hiểu sâu về con người vậy.

(Nhân đọc Đêm nguyệt bạch của Lê Trâm- NXB Trẻ 2/ 2018)
---
Nguyễn Hiệp

Tôi gấp sách lại. Những hiểu biết đáng kể về các ngóc ngách con người của tác giả Lê Trâm làm dâng lên nơi tôi niềm cảm phục. Đêm nguyệt bạch tập họp những lát cắt thật đến run rẩy, sâu đến mơ hồ, những rung động, những đớn đau chính là thứ ranh giới- không ranh giới trong các ngăn kí ức đời người. Và đó chính là đời, là con người, là hiện sinh, là cái tôi sống, yêu thương, giận hờn, nhẫn nhục, lầm lạc, vươn lên, chịu trách nhiệm… Hiểu biết về nhiều mặt của nhân tính chính là hiểu sâu về con người vậy.
Hành vi viết của tác giả Lê Trâm giống như kiểu “Ta đi thuyền trên mặt nước lòng ta” hoặc “Ta cắm thuyền chính giữa vũng hồn ta” (Hàn Mặc Tử). Những trang văn của ông không tạo ra thứ ma lực thôi miên nhưng nó thúc giục độc giả bằng chính những “đào sâu” trạng thái của con người, nó không diễn đạt bằng những phát ngôn hưng phấn mà nó kéo rịt người đọc vào dòng chảy tự sự dung dị, nó không phục dựng những mẫu gốc hay phát triển những ý niệm biến dạng thường thấy trong văn chương hiện đại, văn Lê Trâm trở về với những khung hẹp thật thà nhưng có độ sâu của phát ngôn trong những trần thuật của mình.
“Nàng mở bừng mắt, nhìn tôi đăm đăm. Đôi mắt đẹp chợt trắng dã, mất hồn. Thiên thần của tôi đã hóa quỷ dữ mất rồi. Tôi bỗng ứa nước mắt. Thương cho thân phận đứa con gái đang rất gần gụi trong gang tấc mà lại xa vời vợi… Một giọt, không hiểu là mồ hôi hay nước mắt rơi xuống ngực nàng… Nhưng khi ấy tôi chỉ thấy tim mình nghẹn ứ và ngực muốn tắt thở. Ừ, giá tôi sớm là đàn ông, tôi sẽ đưa tay vuốt nhẹ ngực nàng. Chắc rằng tôi đã kịp đưa nàng trở lại làm thiên thần, sẽ cứu rỗi được linh hồn của nàng, cứu cả chút tình yêu thổ tả của tôi đúng ngay lúc ấy rồi. Đằng này tôi chỉ là một con gà tồ, một con đực ngớ ngẩn và bất lực. Hoặc chí ít tôi cũng biết ấp mặt mình lên ngực nàng và khóc. Có thể đất trời cũng phải dịu đi…”
Trích dẫn một đoạn vẹn nguyên như vậy trong truyện ngắn “Một trang giải phẫu sinh lý người” để thấy cái văn phong “khung hẹp” ấy thể hiện cảm xúc của tác giả trực tiếp hơn những thành tố khác của hình thức nghệ thuật. Cảm quan ấy như một thứ then chốt giải mã hàm nghĩa, chứa kinh nghiệm tinh thần của người viết nhiều hơn, sâu hơn và cũng tạo sự đồng cảm dễ dàng hơn với người đọc bởi đằng sau lớp chữ kia là sự tồn tại toàn vẹn của con người, của nhân tính mà người đọc có thể hình dung ra được. Đó là quan niệm nghệ thuật về con người của tác giả Lê Trâm mà tôi thấy được sau khi đọc hết 16 truyện ngắn của tập sách. Tất nhiên mỗi truyện ngắn là một lát cắt riêng biệt.
Ở “Chăn dê”, đó là cuộc chạy trốn của ông Tình và của người dẫn chuyện. Trốn đời. Trốn tình. Kỳ thực là những cuộc chạy trốn chính mình. Ở “Ẩn” cũng là trốn mình nhưng trong một cuộc “hiện sinh” cuồng bạo hơn. Ở “Những người đo nước” lại là những cuộc trốn tìm của tình yêu, “theo tình tình phớt, phớt tình tình theo” không mới nhưng được đào sang các ngóc ngách ít người nói tới. Ở “Một trang giải phẫu sinh lý người” thật đến mức người đọc hình dung tác giả không phải đang cầm bút hay gõ lên bàn phím mà là đang cầm con dao mổ run rẩy chạm đến những tầng vi tế của tâm hồn… 
Và trong truyện ngắn cùng tên với tập sách, “Đêm nguyệt bạch”, cũng là một cuộc tìm- không tìm- gặp- biến mất nhưng lần này trí tưởng tượng đã đẩy các chi tiết truyện trở thành một thứ ảo giác có thật, thứ ảo giác của số phận. Số phận con người vốn đầy những ảo giác, ảo giác về tình yêu, ảo giác về bước đường hoàn lương, ảo giác về những ước mơ trở thành hiện thực. Không phải chỉ cuộc lạc rừng tuyệt vọng mà chính là cuộc lạc giữa xã hội người lúc ấy đã nhấn chìm nhân vật chính của truyện trở thành một thứ hiện thân của ảo giác, của thất bại, của hư đốn và của những bước chân chậm trễ trong cuộc đời.
Cuối cùng, như người họa sĩ trình bày bìa sách đã tinh ý nhận ra, văn Lê Trâm không chỉ là dòng suối róc rách mê hoặc mà khi đã bước chân lội xuống ta không thể nào bước trở lại lên bờ ráo khô như trước, hơn thế, nó là cuộc lờ lững trôi ngang như chính ý nghĩa thực thà của đời người mà nhiều nhân vật ở đó hiểu ra. Nơi cuộc ngang qua ấy thỉnh thoảng cũng có cảm giác bay lên, bay- lên- tay- bám- vào- mảnh- lụa- mơ- hồ. Quả là những hiểu biết đáng kể về con người.

ĐÊM NGUYỆT BẠCH
Các Tin Tức Khác