Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Nhật ký vú em - phần mở đầu
Cập nhật ngày: 23/03/2010

Mỗi mùa làm vú em của tôi khởi đầu với một vòng những cuộc phỏng vấn giống nhau lạ lùng đến nỗi tôi thường tự hỏi không biết các bà mẹ có được đút cho một cuốn sổ tay hướng dẫn bí mật ở Hiệp hội Phụ huynh hay không. Lần sơ kiến này lặp đi lặp lại như nghi lễ tôn giáo, khiến tôi muốn, trong khoảnh khắc trước khi cửa mở ra, hoặc là quỳ gối xuống hoặc nói, “Biết tỏng rồi!”

Không có sự kiện nào khác minh họa cho công việc này hoàn hảo hơn thế, và nó luôn bắt đầu cũng như kết thúc trong một thang máy đẹp hơn hầu hết mọi căn hộ của người dân New York.

Cái thang máy lót gỗ cây óc chó chầm chậm kéo tôi lên, như một cái xô trong giếng, về nơi có khoản chi trả tiềm năng. Khi lên đến gần tầng được chỉ định, tôi hít vào một hơi thật sâu; cánh cửa mở ra một tiền sảnh nhỏ là lối vào của tối đa chỉ hai căn hộ. Tôi nhấn chuông. Dữ liệu Vú em: bà ta luôn đợi tôi nhấn chuông, mặc dù bà ta đã được bảo vệ dưới tầng thông báo rằng tôi đang lên, mà có khi còn đang đứng ngay đằng sau cửa. Thực ra có khi đã đứng đó kể từ lúc chúng tôi nói chuyện điện thoại ba hôm trước.

Tiền sảnh tối om, dán giấy dán tường hoa Colefax và Fowler u ám, lúc nào cũng có một cái giá treo ô bằng đồng, một bức tranh vẽ ngựa, và một cái gương, mà tôi liếc vội để kiểm tra vẻ ngoài lần cuối cùng. Có vẻ như váy tôi đã bị dính vài vết bẩn khi đi tàu từ trường tới đây, dẫu vậy tôi vẫn khá chỉnh tề – bộ áo len dài tay kèm áo len mỏng bên trong, váy hoa, và một đôi xăng đan giá rẻ của Gucci tôi mua ở Village.

Bà ta lúc nào cũng nhỏ tí. Tóc lúc nào cũng thẳng đuột và mỏng dính; bà ta dường như lúc nào cũng hít vào chứ không bao giờ thở ra. Bà ta lúc nào cũng vận quần kaki đắt tiền, đi giày búp bê Chanel, mặc áo phông có sọc của Pháp, và một áo len cardigan màu trắng. Có lẽ là thêm sợi dây chuyền ngọc trai kín đáo nữa. Trong bảy năm và vô vàn những cuộc phỏng vấn, bộ quần áo tôi-là-một-bà-mẹ-bình-thường-mặc-quần-kaki-nhưng-đi-đôi-giày-đáng-sợ-giá-400-đô không bao giờ thay đổi. Và đơn giản là ta không thể tưởng tượng nổi cảnh bà ta làm bất cứ việc gì không cao quý như cái việc bắt buộc phải làm để mang bầu chẳng hạn.

Bà ta nhìn thẳng vào vết bẩn trên váy tôi. Tôi đỏ mặt. Tôi còn chưa mở miệng mà đã bị một bàn thua rồi.

Bà ta đưa tôi vào phòng ngoài, một khoảng không gian mở với sàn đá hoa cương sáng bóng và những bức tường màu xám. Ở giữa phòng kê một bàn tròn, trên đặt bình hoa trông như thể chúng sắp héo đến nơi, nhưng không bao giờ dám rũ xuống.

Đây là ấn tượng đầu tiên của tôi về Căn hộ và tôi có cảm giác nó như là một phòng suite trong khách sạn – hoàn hảo, nhưng không có gì riêng tư. Ngay cả bức tranh vẽ bằng ngón tay duy nhất được gắn trên tủ lạnh sau này tôi phát hiện ra cũng trông như thể nó được đặt từ một cuốn catalô (nhãn hiệu Sub-Zero với một bảng màu được thiết kế riêng không hấp dẫn gì mấy).

Bà đề nghị cầm áo len khoác ngoài cho tôi, nhìn một cách khinh bỉ vào chỗ lông mà con mèo của tôi dường như đã dụi vào để chúc may mắn, rồi mời tôi uống gì đó.

Theo lẽ thì tôi nên nói, “Nước lọc là ổn ạ,” nhưng thường tôi lại muốn xin một ly Scotch, chỉ để xem bà ta sẽ phản ứng thế nào. Khi đó, tôi được mời vào phòng khách, thường khác biệt từ phong cách hoành tráng quý tộc sang Ethan Allen, tùy thuộc vào việc tiền “cổ” đến mức nào. Bà chỉ tôi ngồi xuống xô-pha, nơi ngay lập tức tôi ngồi lún đến cả mặt giữa đống gối đệm, biến thành một đứa trẻ năm tuổi bị những ngọn núi vải hoa lấn át. Bà ta đứng sừng sững phía trên tôi, ngồi thẳng đơ xuống một cái ghế trông có vẻ rất không thoải mái, chân bắt chéo, môi mím một nụ cười.

Bây giờ chúng tôi mới bắt đầu Phỏng vấn thực sự. Tôi ngượng nghịu cẩn thận đặt cốc nước dính đầy mồ hôi xuống một cái lót cốc trông như thể nó có thể được sử dụng làm cái lót cốc. Bà lộ rõ vẻ sung sướng khi thấy tôi là dân da trắng trăm phần trăm.

“Vậy,” bà cất giọng vui vẻ, “làm thế nào cô lại đến Hiệp hội Phụ huynh?”

Đây là phần duy nhất trong cuộc Phỏng vấn giống với một cuộc trao đổi chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ tránh nhắc tới những từ nhất định, chẳng hạn như “vú em” và “chăm sóc trẻ,” bởi vì thế là bất nhã và chúng tôi sẽ không bao giờ, vĩnh viễn, thực sự thừa nhận rằng chúng tôi đang nói chuyện về việc tôi làm việc cho bà ta. Đây là Hiệp ước Thiêng liêng của mối quan hệ Bà mẹ/Vú em: chuyện này là một niềm vui thích – không phải công việc. Chúng tôi chỉ “làm quen với nhau,” ở cái mức mà tôi tưởng tượng một anh giai bất kỳ và một em gái gọi sẽ phải làm khi thỏa thuận hợp đồng, đồng thời phải cố không làm tụt mất hứng.

Thứ gần nhất mà chúng nói đến khả năng tôi có thể thực sự làm việc này vì tiền là chủ đề trong kinh nghiệm trông trẻ của tôi, mà tôi miêu tả là một ham mê nồng nhiệt, giống hệt như việc nuôi những con chó dẫn đường cho người mù. Khi cuộc nói chuyện tiến triển, tôi trở thành chuyên gia về sự phát triển của trẻ em – thuyết phục cả hai chúng tôi tin vào khát vọng muốn hoàn thiện tâm hồn tôi bằng cách nuôi dạy một đứa trẻ và tham gia vào tất cả các giai đoạn trong sự phát triển của bé trai/gái, một chuyến đi giản dị đến công viên hay bảo tàng trở thành một hành trình quý giá của con tim. Tôi trích dẫn các chuyện thú vị từ những công việc trong quá khứ, gọi đích xác tên đứa trẻ – “tôi vẫn kinh ngạc trước sự phát triển về nhận thức của Constance trong mỗi giờ chúng tôi chơi cùng nhau trên hộp cát.” Tôi có cảm giác mắt mình lấp lánh và tưởng tượng ra mình đang quay tròn cái ô như Mary Poppins. Cả hai chúng tôi ngồi im lặng trong một lúc hình dung ra căn hộ của tôi đầy rẫy những bức tranh vẽ bằng ngón tay và bằng tiến sĩ trường Stanford của tôi được đóng khung.

Bà đăm đăm nhìn tôi đầy hy vọng, sẵn sàng nghe tôi giải thích tường tận. “Tôi yêu trẻ con! Tôi yêu những bàn tay nhỏ xíu, những chiếc giày nhỏ xíu và bánh sandwich bơ đậu phộng và bơ đậu phộng trên tóc tôi và Elmo – tôi yêu Elmo­ – và cát trong ví của tôi và “Hokey Pokey” – không lúc nào chán nó cả – và sữa đậu nành và những chiếc chăn và tràng giang đại hải hỏi những câu hỏi không ai biết phải trả lời thế nào, ý tôi là tại sao bầu trời lại có màu xanh? Và Disney! Disney là ngôn ngữ thứ hai của tôi!”

Cả hai chúng tôi đều đang nghe bài Cả một thế giới mới chầm chậm cất lên văng vẳng khi tôi nhiệt thành bày tỏ rằng được chăm sóc con của bà là việc còn hơn cả một đặc quyền – nó sẽ là một chuyến phiêu lưu.

Bà ta đỏ mặt lên, nhưng vẫn tỏ ra cẩn trọng không để lộ gì. Bây giờ bà muốn biết tại sao, nếu tôi quá tuyệt vời, tôi lại muốn chăm sóc con của bà. Ý tôi là, bà ta đẻ ra nó mà bản thân bà ta còn không muốn làm việc đó, tại sao tôi lại muốn làm? Có phải tôi đang cố thanh toán một ca phá thai? Tài trợ cho một nhóm cánh tả? Sao bà ta lại có được may mắn như thế này? Bà muốn biết tôi học gì, tương lai tôi định làm gì, tôi nghĩ như thế nào về trường tư ở Manhattan, cha mẹ tôi làm gì. Tôi trả lời một cách vô tư và nhã nhặn hết mức có thể, cố nghểnh đầu lên một chút như nàng Bạch Tuyết lắng nghe đám thú vật. Đến lượt mình, bà tạo thế ngồi còn hơn cả một Diane Saywer, lắng nghe những câu trả lời để khẳng định rằng tôi không đến đây để cướp chồng bà, hay đồ trang sức, bạn bè, hay đứa trẻ. Theo thứ tự đó.

Dữ liệu Vú em: trong mỗi cuộc phỏng vấn, thư giới thiệu không bao giờ được kiểm tra. Tôi là dân da trắng. Tôi nói tiếng Pháp. Cha mẹ tôi có bằng tốt nghiệp đại học. Tôi không có lỗ khuyên nào lộ rõ ra ngoài và suốt hai tháng qua tôi đã tới Lincoln Center. Tôi được thuê.

Bà đứng dậy với một niềm hy vọng vừa được tìm thấy. “Để tôi cho cô xem nhà một vòng...” Mặc dù chỉ mới gặp nhau, đã đến lúc cho Căn hộ thể hiện vai trò đem lại hiệu ứng đầy đủ. Khi chúng tôi đi qua mỗi phòng, nó dường như tự rũ mình dậy mà nhảy nhót để thêm sự huy hoàng vào những bề mặt vốn đã sáng choang. Căn hộ này sinh ra là để cho mọi người đi nhìn ngắm một vòng. Mỗi căn phòng khổng lồ lại dẫn tới một phòng khác với vài hành lang nhỏ xíu chỉ đủ lớn cho một tác phẩm nguyên bản đóng khung nào đó.

Dù bà ta có một đứa con mới sinh hay là một đứa nhóc tuổi teen – không bao giờ dấu vết của một đứa trẻ có thể bị tìm thấy trong lần đi Ngắm nhà này. Thực ra, chẳng bao giờ có dấu vết của bất kỳ ai cả – không có đến cả một bức ảnh gia đình. Sau này tôi sẽ biết được rằng tất cả những bức ảnh đó sẽ được bí mật lồng vào những cái khung Tiffany xịn và khéo léo tụ tập lại ở một góc phòng làm việc.

Kiểu gì đó sự thiếu vắng một đôi giày bị bỏ lung tung hay một cái phong bì đã bị bóc ra khiến khó mà tin nổi rằng cảnh tượng tôi đang được dẫn qua đây là không gian ba chiều; nó có vẻ giống như một căn hộ Potemkin vậy. Vì thế tôi thấy ngượng ngập không biết mình nên tỏ ra kính sợ thế nào thì phù hợp, mà không nói, “Vầng thưa bà, xao mà điệp quá là điệp đi,” bằng cái giọng đặc âm nhà quê và cúi gập người xuống.

May mắn là bà ta liên tục di chuyển và cơ hội để làm việc đó không xảy ra. Bà khẽ khàng lướt tới trước tôi và tôi kinh ngạc khi thấy khung người bà mới nhỏ bé làm sao khi ở giữa đống đồ đạc trang trí này. Tôi đăm đăm nhìn vào lưng bà khi bà đi từ phòng này sang phòng khác, mỗi lần chỉ dừng lại vài giây để phẩy tay thành hình vòng tròn và nói đây là phòng gì, rồi tôi gật đầu để xác nhận rằng đây, thực ra, là phòng khách.

Trong suốt chuyến đi Ngắm nhà, có hai mẩu thông tin được chủ ý truyền đạt cho tôi: (1) Tôi không thuộc đẳng cấp này, và (2) Tôi sẽ phải giám sát ở mức độ cao nhất để đảm bảo đứa con của bà, cũng không thuộc đẳng cấp này, không làm trầy, rách, hay hỏng một thứ gì trong căn hộ này. Nội dung được mã hóa cho cuộc trao đổi này diễn ra như sau: bà quay lại để “nhắc rằng” tôi thực sự không phải làm công việc nhà nào cả và rằng Hutchison thực sự “thích” được chơi trong phòng nó. Nếu như trên thế giới này có chút công bằng thì chính vào lúc này tất cả vú em nên được trao cho cái thanh chặn đường và một cây súng điện. Những căn phòng được sinh ra là để trở thành gánh nặng cho sự hiện tồn của tôi. Kể từ thời điểm này, chín mươi lăm phần trăm căn hộ này sẽ không là gì cả ngoài một khoảng nền mờ mờ để đuổi bắt, dụ dỗ, và van xin nài nỉ với đứa trẻ “Bỏ cô gái vắt sữa thành Delft xuống!!” Tôi cũng sắp sửa trở nên thân thiết với các loại dung dịch tẩy rửa nhiều hơn số lượng vết bẩn mà tôi biết. Nó sẽ nằm trong chạn của bà – chất cao ngất trên máy giặt kiêm máy sấy – để rồi tôi phát hiện ra rằng người ta thực sự nhập khẩu chất tẩy rửa bô từ châu Âu về.

Chúng tôi vào đến bếp. Nó rộng mênh mông. Chỉ thêm vài bức vách ngăn là nó có thể dễ dàng làm nhà cho bốn người. Bà ta dừng lại đặt một tay có bộ móng được giũa lên quầy bếp, tạo một thế đứng quen thuộc, như một thuyền trưởng ở bánh lái chuẩn bị chỉ đạo đội thủy thủ. Tuy vậy, tôi biết nếu tôi hỏi bà để bột mì ở đâu thì đảm bảo bà sẽ sục sạo nửa tiếng đồng hồ những cái khuôn nướng bánh chưa dùng tới bao giờ.

Dữ liệu Vú em: bà ta có thể rót cả đống bia Perrier ở trong căn bếp này, nhưng bà ta thực sự chưa bao giờ ăn ở đây. Thực tế, trong suốt thời gian làm công việc này, tôi chưa bao giờ thấy bà ta ăn bất cứ thứ gì. Mặc dù bà ta không thể nói cho biết biết bột mì để ở chỗ nào, có bịt mắt thì bà vẫn tìm được thuốc nhuận tràng trong tủ thuốc.

Tủ lạnh lúc nào cũng chất ngộn hàng tỉ thứ hoa quả tươi được cắt rất cẩn thận được cho vào các bát Tupperware và ít nhất hai gói pho mát tươi tortellini mà con bà thích ăn không dùng xốt. (Nghĩa là trong căn nhà này không bao giờ có bất cứ thứ gì cho tôi). Cũng có cả sữa tươi, một chai Lillet không ai sờ tới, và lọ mứt Sarabeth, và rất nhiều cây bạch quả biloba đông lạnh (cho trí nhớ của bố). Tủ lạnh chất đầy bí mật nhỏ bẩn thỉu của mẹ: thịt gà rán và kem. Khi liếc vào trong tủ lạnh tôi thấy rằng thức ăn là dành cho đứa trẻ; đồ gia vị là cho người lớn. Có người đã hình dung ra bữa ăn gia đình mà bố mẹ e dè chọc tăm vào một lọ cà chua phơi nắng Frace trong khi đứa trẻ tọng vô số hoa quả tươi và thức ăn đông lạnh vào mồm.

“Bữa ăn của Brandford thực sự khá đơn giản,” bà ta nói, chỉ vào đống đồ đông lạnh khi đóng cửa tủ lạnh lại. Dịch ra: họ có thể cho nó ăn cái thứ khỉ gió này mà lương tâm chả vướng bận gì vào ngày cuối tuần vì tôi sẽ nấu cho nó ăn bốn món chay vào các tối trong tuần. Sẽ có ngày tôi đứng nhìn chòng chọc vào những gói thức ăn đầy màu sắc trong tủ lạnh với con mắt thèm muốn khi tôi hấp lại cơm nấu từ lúa hoang ở Costa Rica cho một đứa trẻ lên bốn lúc nào cũng đói ngấu nghiến và có thể ăn bất cứ thứ gì.

Bà mở cửa chạn (cái chạn đủ to để đựng thức ăn cho cả mùa hè cho một gia đình bốn người sống được trong cái bếp này) để lộ ra một kho lương thực dự trữ sẵn sàng cho trận chiến Armageddon, như thể thành phố đang có nguy cơ bị hủy diệt vĩnh viễn bởi bàn tay sục sạo khắp nơi của những đứa bé lên năm cực kỳ có ý thức về sức khỏe. Nó chất đầy các hộp nước hoa quả, sữa đậu nành, sữa gạo, bánh quy xoắn, lương khô, và nho khô mà một nhà dinh dưỡng khi được hỏi tới có thể nghĩ ra. Thứ duy nhất có chất phụ gia là một giá các thứ cho cá vàng, bao gồm muối nhạt và hành-không-phổ-biến-lắm.

Trong toàn bộ căn bếp này không có đến một dấu vết thức ăn nào đủ lớn để cho vào tay một người trưởng thành. Mặc cho cái câu đãi bôi “xin cứ tự nhiên,” phải mất đến vài bữa tối đói ngấu nghiến chỉ ăn có nho khô tôi mới phát hiện ra NGĂN TRÊN CÙNG, có vẻ như phủ đầy bụi, nhưng chứa đầy món quà gia đình sành điệu rất đáng thèm muốn bị bỏ lại cho chết ỉu bởi những phụ nữ coi sôcôla là một quả lựu đạn trong chiếc hộp của Pandora. Kẹo sôcôla có nhân nho khô của Barney, bánh sôcôla viên của Saks, kẹo sôcôla mềm của Martha’s Vineyard, tất cả những thứ này tôi ngấu nghiến như kẻ nghiện thuốc phiện trong phòng tắm để tránh tội ác bị quay lại bởi một cái máy quay an ninh nào đó. Tôi tưởng tượng cảnh được diễn ở Hard Copy: “Vú em bị bắt quả tang đang hành động – ngất ngây ảo tưởng mình có quyền – xé giấy bóng kính xenlôfan của hộp ’92 Easter Godivas.”

Đến lúc này bà ta bắt đầu nói các Quy luật. Đây là lúc rất sung sướng đối với bất kỳ bà mẹ nào vì nó là cơ hội để thể hiện đã phải mất bao suy tư và công sức thì mới nuôi được một đứa trẻ lớn lên đến mức này. Bà nói bằng một giọng trộn lẫn sự hăng hái, tự tin và niềm tin tuyệt đối – bà biết chắc chắn những thứ này. Tôi, đến lượt mình, cố tạo ra vẻ nhiệt tình nhất, nhưng vẫn tràn đầy sự cảm thông như thể chuẩn bị nói “Vâng, xin bà nói thêm cho tôi biết – tôi rất quan tâm” và “Có một đứa con bị dị ứng không khí thì chắc hẳn bà phải khổ sở đến mức nào.” Vậy là Danh sách bắt đầu:

Dị ứng các sản phẩm từ sữa.

Dị ứng đậu phộng.

Dị ứng dâu tây.

Dị ứng vécni có gốc dầu mỏ.

Vài loại ngũ cốc.

Không ăn quả việt quất.

Sẽ chỉ ăn quả việt quất – khi được cắt ra.

Sandwich phải được cắt theo chiều ngang và có cùi bánh.

Sandwich phải được cắt làm tư và KHÔNG có cùi bánh.

Sandwich phải được làm khi quay mặt về hướng Đông.

Con bé thích sữa gạo!

Thằng bé sẽ không ăn bất cứ thứ gì bắt đầu bằng chữ cái M.

Tất cả thức ăn phải được đo lường từ trước – KHÔNG thức ăn thêm nào được cho phép.

Tất cả nước hoa quả phải được rót và uống trong cốc thủy tinh trên bồn rửa hoặc trong bồn tắm (làm cho đến khi đứa trẻ lên mười tám tuổi).

Tất cả thức ăn phải được bày lên khay nhựa có giấy ăn lót dưới bát, lúc nào cũng phải đeo yếm.

Thực ra, “nếu cô có thể cho Lucien cởi hết quần áo trước khi ăn rồi dùng vòi tắm cho nó sau đó thì sẽ là tuyệt vời nhất.”

KHÔNG cho ăn hay uống trong hai tiếng trước giờ đi ngủ.

KHÔNG chất phụ gia.

KHÔNG chất bảo quản.

KHÔNG hạt bí.

KHÔNG da của bất kỳ thứ gì.

KHÔNG đồ ăn sống.

KHÔNG đồ ăn nấu sẵn.

KHÔNG đồ ăn Mỹ.

Và... (giọng hạ xuống độ thấp chỉ cá voi mới nghe thấy)

KHÔNG ĐỒ ĂN BÊN NGOÀI BẾP!

 

Tôi gật đầu nghiêm trang đồng ý. Chuyện này hoàn toàn hợp lý. “Ôi Chúa ơi, dĩ nhiên rồi,” tôi nghe thấy mình nói.

Đây là Giai đoạn I đưa tôi vào nếp, tạo ra ảo tưởng thông đồng. “Chúng ta làm việc này cùng với nhau! Elspeth nhỏ bé là dự án chung của chúng ta! Và chúng ta sẽ không cho con bé ăn gì ngoài đậu xanh cả!” Tôi có cảm giác như thể mình mang thai chín tháng và vừa mới phát hiện ra chồng mình định nuôi đứa trẻ trong một nhóm tôn giáo. Ấy vậy mà kiểu gì đó tôi lại thấy hãnh diện khi được chọn tham gia vào dự án này. Kết thúc Giai đoạn II: tôi đầu hàng sự quyến rũ của cái hoàn hảo.

Cuộc đi thăm nhà tiếp tục tới phòng xa nhất có thể. Khoảng cách giữa phòng trẻ với phòng cha mẹ luôn đi từ xa đến rất rất xa. Trên thực tế, nếu có thêm một tầng nữa thì phòng trẻ sẽ ở trên đó. Có người đã tưởng tượng một đứa trẻ lên ba khốn khổ thức dậy nửa đêm vì ác mộng và phải đội mũ bảo hiểm và cầm đèn pin để đi tìm phòng bố mẹ, chỉ mang theo mình mỗi một cái la bàn cùng lòng quyết tâm sắt đá.

Một dấu hiệu cho thấy khi ta đang di chuyển vào Khu vực Trẻ em là sự thay đổi về trang trí nội thất từ giả châu Á đến hoặc là màu sắc cơ bản theo kiểu Mondrian hoặc màu nhạt nhẹ kiểu Bonpoint, Kennedy. Kiểu gì thì đích thân Martha cũng đã đến đây. Nhưng hiệu ứng lại khiến người ta thấy bất an một cách kỳ quặc; đây rõ ràng là ý tưởng của một người lớn áp vào cho phòng trẻ, bằng chứng là tất cả các bức tranh Babar bản đầu tiên có chữ ký được treo cao ít nhất nửa mét phía trên đầu đứa trẻ.

Sau khi tiếp nhận Quy tắc, tôi chuẩn bị tinh thần sẽ gặp thằng bé trong bọt xà phòng. Tôi đợi sẽ thấy một đơn vị chăm sóc toàn diện với một hệ thống nút bấm Louis Vuitton IV. Hãy tưởng tượng sự kinh ngạc của tôi khi nhìn thấy một khối chuyển động lao ầm ầm qua phòng về phía chúng tôi. Nếu đây là một thằng nhỏ chuyển động này sẽ gợi ta nhớ đến Tasmanian Devil2, còn một bé gái sẽ thường là một loạt động tác của chuột Mickey, kết thúc bằng hai động tác xoay tròn và một cú nhảy bật lên. Đứa trẻ có thói quen này bởi phản xạ có điều kiện với nước hoa của bà mẹ khi bà đến gần phòng nó. Cuộc gặp gỡ tiến triển như sau: (1) Đứa trẻ (được chăm sóc từng li từng tí) bay đánh vèo vào chân bà mẹ. (2) Vào đúng khoảnh khắc tay đứa trẻ ôm lấy đùi bà, bà mẹ nhanh chóng gỡ cổ tay đứa trẻ ra. (3) Và đồng thời bà bước qua một bên tránh cái ôm, đưa tay đứa trẻ thành tư thế vỗ tay ngay trước mặt nó rồi cúi xuống nói xin chào, hướng ánh mắt đứa trẻ sang tôi. Cháu đây rồi. Và vậy là đến thứ đầu tiên trong rất nhiều màn trình diễn của cái mà tôi muốn gọi là “Spatula Reflex.” Nó đúng lúc và khéo léo đến mức tôi cảm thấy như thể mình nên vỗ tay, nhưng rồi tôi lại chuyển thẳng sang phản ứng có điều kiện do những khuôn mặt đầy trông chờ của họ gây ra. Tôi quỳ gối xuống.

“Sao hai cô cháu không làm quen với nhau một chút...” Đây là lời gợi ý cho phần Chơi-Với-Trẻ bắt đầu. Mặc cho sự thật rằng tất cả chúng ta đều hiểu quan điểm của một đứa trẻ là không có giá trị gì, tôi vẫn linh hoạt hẳn lên như thể bị loạn thần kinh. Tôi chơi như thể tôi là Giáng sinh cho đến khi đứa trẻ bị cuốn vào hoạt động đáp trả nhiệt tình, cộng với sự kích thích thêm vào của một khán giả hiếm hoi là bà mẹ. Đứa trẻ đã được dạy dỗ theo phương pháp Montessori để biết cách vui đùa – mỗi lần chỉ được lấy một thứ đồ chơi từ phòng lát gỗ óc chó. Tôi đền bù cho sự thiếu vắng những hỗn loạn tuổi thơ ấu của đứa trẻ bằng cách biến thành một loạt các giọng nói, điệu nhảy, và sự hiểu biết sâu sắc Pokémon. Chỉ vài giây sau, đứa nhỏ đòi tôi đưa đi sở thú, ngủ lại, và chuyển vào ở cùng. Đây là dấu hiệu để một bà mẹ xen vào từ nơi bà đang ngồi trên mép giường của đứa trẻ trên tay cầm bảng kim loại và thang chấm điểm Olympic để thông báo rằng “Đã đến lúc tạm biệt Vú em rồi. Chơi với Vú em một lần nữa thì có vui không con?”

Bà quản gia, bà này đã ngồi trong chiếc ghế nhỏ cỡ cho trẻ em lắc lư trong góc nhà toàn bộ thời gian qua, đưa ra một cuốn truyện buồn thảm, e dè cố gắng nỗ lực để tương xứng được với màn trình diễn hoành tráng của tôi và trì hoãn sự va chạm không tránh khỏi. Vài giây sau có một phiên bản hơi phức tạp hơn của Spatula Reflex được tái diễn, lần này cả bà mẹ và tôi được chỉ đạo phải ra khỏi phòng, theo sau là một cánh cửa đóng đánh sầm, tất cả diễn ra trong một chuyển động nhịp nhàng. Bà ta lùa tay vào tóc khi dẫn tôi quay lại căn hộ im lặng với một tiếng “Chà...” dài và nghe rõ cả tiếng thở.

Bà đưa ví cho tôi và rồi tôi đứng với bà trong sảnh ngoài ít nhất nửa tiếng đồng hồ, đợi được cho về.

“Vậy, cô có bạn trai không?” Đây là dấu hiệu cho thấy màn Chơi-Với-Mẹ bắt đầu. Bà ta ở nhà buổi tối – không hề nhắc tới chuyện chồng sẽ về hay là kế hoạch ăn tối. Tôi nghe bà kể chuyện bà mang thai, phương pháp thể dục Lotte Berk, buổi họp Tối của Phụ huynh vừa rồi, cái bà quản gia chết tiệt (để mặc cho chết trong Khu vực Trẻ con), tay trang trí nội thất xảo quyệt, một loạt những vú em thảm họa trước tôi và cơn ác mộng trường mầm non. Kết thúc Giai đoạn III: tôi thực sự rất phấn khích khi không chỉ được chơi với một đứa trẻ thú vị mà còn có thêm được một người bạn mới thân thiết nhất.

Không để bị vượt mặt, tôi nghe mình nói – đang cố thiết lập vị thế của mình với tư cách một con người trên thế giới; tôi liệt kê vài cái tên, vài nhãn hiệu, vài địa điểm. Rồi tự cố tình chế giếu bản thân một cách hài hước để không khiến bà ta cảm thấy bị thua kém. Tôi ý thức được mình đang nói quá nhiều. Tôi bi bô về chuyện tại sao mình rời khỏi Brown, tại sao tôi bỏ mối quan hệ gần đây nhất của mình – không phải tôi là người thích bỏ đi, không, không, không! Tôi chọn một thứ, và tôi gắn bó với thứ đó! Đúng theeeeế! Tôi đã kể cho bà nghe về luận văn của tôi chưa nhỉ? Tôi đang để lộ thông tin sẽ liên tục được nhắc lại hàng tháng trời trong những nỗ lực ngượng nghịu để bắt chuyện. Chẳng mấy chốc tôi nghiêng đầu mà nói “Vậy nhéee!” trong khi quờ quạng tìm nấm đấm cửa. Cuối cùng bà ta cảm ơn tôi vì đã đến, mở cửa, và để tôi nhấn nút thang máy.

Tôi đang nói dở câu thì cửa thang máy bắt đầu đóng lại, buộc tôi phải đưa túi ra trước con mắt điện để có thể nói nốt suy nghĩ đầy ý nghĩa về cuộc hôn nhân của bố mẹ mình. Chúng tôi mỉm cười và gật đầu với nhau như thể người máy cho đến khi cánh cửa nhân từ đóng lại. Tôi tì người vào đó, thở ra lần đầu tiên trong một tiếng đồng hồ qua.

Vài phút sau, tàu điện ngầm lao đi Lexington, đưa tôi đi về phía trường và quay lại cuộc đời mình. Tôi ngồi sụp xuống ghế nhựa, những hình ảnh của căn hộ không tì vết đó trôi nổi trong đầu. Những hình ảnh đó chẳng mấy chốc bị xen ngang bởi một người đàn ông hay một phụ nữ – thỉnh thoảng là cả hai – đi trong toa xin tiền xu trong khi ôm chặt lấy tài sản của mình trong một cái túi mua sắm rách rưới. Kéo balô cho lên đùi, lượng adrenaline hậu trình diễn của tôi tụt xuống hết, những câu hỏi bắt đầu đổ tới..

Làm thế nào mà một phụ nữ trưởng thành, thông minh trở thành một người mà toàn bộ vương quốc vô trùng của bà lại thu nhỏ lại chỉ còn là những ngăn kéo đựng đồ lót theo thứ tự abc và đồ ăn hàng ngày nhập khẩu từ Pháp? Đứa trẻ ở đâu trong căn nhà này? Người phụ nữ đó ở đâu trong bà mẹ này?

Và chính xác thì, làm cách nào, tôi phù hợp được với nơi đó?

Cuối cùng, trong mỗi công việc sẽ đến lúc có một bước ngoặt khi mà dường như đứa trẻ và tôi là những người duy nhất trong không gian ba chiều chạy trên nền đá ô vuông trắng đen trong những căn hộ này. Khiến chuyện một người sẽ bị hạ gục trở thành chuyện không thể tránh khỏi.

Khi nhìn lại, ngay từ đầu nó đã được sắp xếp như vậy. Họ muốn ta. Ta muốn công việc.

Nhưng làm việc đó thật tốt cũng đồng nghĩa là mất nó.

Biết tỏng rồi.

Các Tin Tức Khác