Tôi nhún vai và mở phong bì, mừng rỡ thấy cho dù chỉ làm việc có hai tiếng, bà trả cho tôi lương bằng cả ngày. Chiếc Phong bì là một lợi thế lớn của nghề vú em. Thông thường, chúng tôi ở ngoài mọi thứ sổ sách và được trả công một trăm phần trăm bằng tiền mặt, và lúc nào tôi cũng hy vọng bà ta sẽ nhét thêm một tờ hai mươi đô. Có một cô nàng tôi quen sống cùng nhà với gia đình chủ và ông chồng lúc nào cũng tuồn thêm vài tờ trăm đô dưới cửa mỗi lần bà vợ uống quá nhiều và “gây chuyện”. Cũng như là chạy bàn ấy – chẳng bao giờ biết lúc nào thì khách hàng trở nên quá mức biết ơn.
“Caitlin phải không? Chào, tôi là Nanny,” tôi nói. Bà X đã nói tôi biết đồng sự của tôi tóc vàng và là người Úc, khá nổi bật giữa một biển khuôn mặt in đậm dấu ấn công việc, hoặc dấu ấn thẩm mỹ viện. Tôi nhận ra cô từ buổi chụp ảnh của nhà X trong công viên.
Cô gái ngước nhìn từ bậc thềm trước cửa lớp học chỗ cô đang ngồi, ăn vận rất sáng sủa với áo sơ mi Izod và quần bò, chiếc áo len buộc quanh hông. Cô đã cầm sẵn nước táo của Grayer trong tay và ống hút đã cắm trong đó. Tôi rất ấn tượng.
Đúng lúc cô đứng dậy đáp lại lời chào, con chiên của chúng tôi cùng bè bạn được cô giáo thả ra và sân trường tức khắc trở nên sôi nổi. Grayer nhắm thẳng qua đám đông đến với Caitlin, nhưng dừng đánh két khi nhìn thấy tôi, nỗi háo hức đã chảy sạch trông thấy qua đôi Keds dưới chân.
“Grayer, cô Nanny sẽ đi công viên với mình chiều nay – con có thích không?” Tôi cảm thấy khi nghe giọng cô rằng cô chưa tin hẳn chúng tôi đã cầm chắc trong tay một buổi chiều cười thả phanh. “Khi tan học cậu bé lúc nào cũng hơi bứt rứt, nhưng ăn bim bim xong là sẽ nhanh hết thôi.”
“Tôi hiểu.”
Xung quanh là một biển hỗn loạn trong lúc lũ trẻ được ních chặt bim bim và các cuộc hẹn chơi nhóm hình thành. Tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi sự điêu luyện của cô trong lúc điều khiển Grayer từ bim bim qua xe đẩy qua tạm biệt. Cậu bé không ngớt nghe và hét trả những lời đối đáp với ba bạn học trong lúc được cho mặc áo len, mở túi Baggie, gỡ tờ bài tập khỏi ve áo, lồng xe đẩy vào dưới mình. Cô cứ như một nghệ sĩ bậc thầy điều khiển toàn bộ vở kịch rối. Tôi quan sát cẩn thận trong đầu. “
Chúng tôi đi về phía công viên trong lúc họ ríu rít trò chuyện. Cô đẩy cái xe tiến cứ băng băng, dù chắc hẳn cậu bé không hề nhẹ khi đã cộng thêm nào bộ đồ chơi sân cát, sách vở ở trường, và kho dự trữ lương thực.
“Grayer, bạn thân của cháu ở trường tên gì?” tôi hỏi.
“Im đi, đồ ngu,” nó quát, giơ chân đá vào cẳng tôi. Từ đó đến công viên tôi giữ một khoảng cách an toàn tránh xa tầm nhìn trước xe của thằng bé.
Sau bữa trưa Caitlin dẫn tôi đi một vòng gặp các vú em khác trên sân chơi, phần lớn là người
“Thế trong tuần cô làm gì?” cô hỏi một cách ngờ vực.
“Tôi là sinh viên năm cuối ở đại học
“Tôi chịu không nghĩ ra làm thế nào bà ấy tìm được người chỉ muốn làm việc cuối tuần.” Cái gì? Sao lại cuối tuần?
Cô đưa tay buộc lại tóc và nói tiếp. “Tôi thì sẵn sàng, nhưng cuối tuần tôi phải chạy bàn và, thực tình, cũng cần nghỉ ngơi chút đỉnh vào thứ Sáu chứ. Tôi nghĩ họ đã tìm được một cô làm việc cuối tuần ở nhà nghỉ ở quê, nhưng chắc cuối cùng cô ấy cũng không được. Thế cô định ngồi ô tô với họ về
Rồi cả hai thình lình hiểu ra tại sao chúng tôi không nên nói chuyện “chuyển việc”. Tôi không phải đội dự bị, tôi là kẻ thế chân. Nét buồn phảng phất trên mặt cô.
Tôi quyết định thay đổi đề tài. “Thế chuyện tấm card là thế nào?”
“Ôi, cái đồ chơi quỷ sứ,” cô nuốt vào. “Nó tha đi khắp nơi. Rồi nó sẽ đòi gài cả vào quần dài và áo ngủ cho mà xem. Bà phát điên lên, nhưng nó thậm chí không chịu mặc quần đùi nếu không có cái card.” Cô chớp chớp mắt và quay mặt đi.
Chúng tôi quành lại một vòng về sân cát nơi một gia đình khác đang chơi, mà tôi đoán họ là khách du lịch qua bộ quần áo gió đồng màu và sức sống bừng bừng trên mặt.
“Bé đáng yêu quá. Chị có một bé này thôi à?” bà mẹ hỏi giọng miền Trung Tây lơ lớ. Tôi hai mươi mốt tuổi. Thằng bé lên bốn.
“Không, tôi là...”
“Đã bảo biến đi chỗ khác cơ mà, đồ tồi!” Grayer xô cái xe đẩy về phía tôi, hét lạc cả giọng.
Máu dồn lên mặt tôi trong lúc nạt lại giả vờ oai vệ, “Đồ... ngốc!” Tập đoàn du lịch chuyển qua dồn hết tâm trí vào lâu đài cát đang phối hợp xây.
Tôi ngẫm nghĩ có nên trưng cầu ý kiến cả sân chơi xem mình có nên “biến đi” và nếu, chẳng may, tôi không làm thế, chuyện này có biến tôi thành một, kiểu như, “đồ tồi”?
Caitlin chụp lấy cái xe như cú xô vừa rồi chỉ là một màn trong một trò chơi tuyệt diệu chúng tôi cùng tham gia. “À, hình như ai đó đang có thừa năng lượng muốn được tôi bắt lấy thì phải!” Cô đuổi bắt thằng bé khắp sân chơi, cười khanh khách. Nó tuột xuống cầu trượt và cô bắt được. Nó trốn sau đu leo và cô bắt được. Tóm lại là liên tục bắt nhau. Tôi định chạy đuổi theo cô trong lúc cô đuổi nó, nhưng bỏ cuộc khi thằng bé nhìn vào mắt tôi ác cảm, rên lên: “THÔÔOAAiiiiiiiii.” Tôi bước lại ngồi ghế đá. Trong lúc xem họ chơi tôi buộc phải khâm phục cô. Cô đã hoàn thiện được nghệ thuật thần kỳ là chăm sóc trẻ, tạo nên được ảo tưởng về một mối quan hệ trơn tru như không; có thể tưởng cô chính là mẹ nó.
Cuối cùng, Caitlin cũng lôi thằng bé về chỗ tôi, tay cầm một đĩa Frisbee. “Được rồi, Grayer, chúng ta dạy cô Nanny chơi Frisbee nhé?” Chúng tôi đứng thành đội hình tam giác và cô ném chiếc đĩa bay cho tôi. Tôi bắt lấy và ném tiếp cho Grayer, thằng bé duyên dáng đón nhận bằng cách thè lè lưỡi và quay lưng lại với cả hai người. Tôi nhặt cái Frisbee đang nằm bên chân nó và ném lại trả cô. Cô ném cho thằng bé và nó nhặt lấy ném lại cho cô. Hình như phải mất hàng giờ vào cái mạch dừng này, tắt điện hoàn toàn mỗi khi cần có giao tiếp giữa tôi và thằng bé. Nó chỉ việc làm lơ coi như tôi không có đó và thè lưỡi vào mọi nỗ lực chứng tỏ sự tồn tại của tôi. Chúng tôi cứ thế chơi mãi bởi cô muốn thấy mọi chuyện ổn thỏa và nghĩ có thể cô sẽ quần được nó tới khi ném cái Frisbee cho tôi ít nhất một lần. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều đã đặt mục tiêu hơi cao một chút.