Nếu có ai đó hỏi tôi: “ Nhà văn nào mà bạn yêu quý nhất? ”, không một chút chần chừ, tôi sẽ đáp ngay: “ Đó là bác Nguyễn Nhật Ánh”.
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu đọc truyện của
bác từ khi nào, cũng không nhớ tác phẩm đầu tiên ấy là gì, chỉ biết đến một
ngày, bỗng dưng giật mình nhận ra, truyện của bác đối với tôi đã như một người
bạn thân tự khi nào. Mỗi lần sinh nhật, khi đám bạn hỏi tôi thích quà gì, là
tôi lại đáp “ Mua truyện bác Ánh cho tao ”. Để rồi sau đó sung sướng cầm trên
tay những quyển truyện bìa vàng xinh xắn là quà sinh nhật. Những khi được nghỉ
học, tôi thường rủ đứa bạn thân ra Đinh Lễ mua truyện, và lần nào cũng phải mua
ít nhất một quyển truyện của bác Ánh về. Cái cảm giác vui mừng khi cầm trên tay
một quyển truyện nhỏ thật không biết diễn tả sao cho hết. Tôi nâng niu, rồi cẩn
thận cho vào cặp sách… về đến nhà là ngấu nghiến mở ra đọc đến mức quên cả thời
gian. Nhiều truyện trước đấy tôi đã từng đọc ké của bạn rồi, nay đọc lại vẫn
còn nguyên cảm giác háo hức. Tôi đọc một lèo, đến khi chỉ còn một vài trang cuối
cùng, thì lại ngẩn ngơ vì tiếc “ Hết mất rồi ”.
Tôi cực kỳ thích cách đặt tên truyện của bác,
chỉ cần nghe tên thôi là đã thấy lung linh bao sắc màu. Lắm khi ngồi nghĩ, thấy
bác Ánh đặt tên tài ghê, có những cái tên đầy màu sắc như “ Hạ đỏ ”, “ Mắt biếc
”, “ Trại hoa vàng ”, “ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ”, cũng có những cái tên
nghe sao đồng cảm, thân thương “ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ”, “ Còn chút
gì để nhớ ”, “ Bồ câu không đưa thư ”… Và cả truyện sắp phát hành của bác nữa “
Ngồi khóc trên cây ”, nghe cái tựa thấy buồn buồn mà hấp dẫn ghê gớm!
Không biết đã ai nói với bác chưa, rằng truyện
của bác đối với tôi như một viên thuốc tinh thần kỳ diệu… Có lắm khi buồn bã,
thấy cuộc sống sao mà vô vị, chán ngán, chỉ cần đọc truyện của bác thôi, những
cu Mùi, Tí sún, bé Tin … như từ trong trang giấy bước ra và lôi tôi vào thế giới
trẻ con, đầy ngây thơ và đáng yêu của chúng, mà không, của tôi nữa chứ - của
tôi ngày xưa. Tôi nhận ra, phải rồi, mình cũng đã từng có một thời tuổi thơ vui
tươi như thế… Mình cũng có cả khung trời kỷ niệm lung linh để nhìn về, vậy thì
cớ sao phải buồn cơ chứ. Chợt nhận ra, trên khuôn mặt tôi khẽ nhẹ một nụ cười.
Nhiều khi tôi bật khóc, thấy mọi thứ chông
chênh, ngả nghiêng… thấy cả bức tường khó khăn đổ ập trước mắt, chắn ngang lối
đi, tôi thực sự muốn ngã gục. Nhờ có những tác phẩm dễ thương, nhẹ nhàng của
bác, tôi thấy mình phần nào lấy lại thăng bằng. Tôi đọc “ Bong bóng lên trời ”,
để biết rằng ngoài kia còn có bao nhiêu số phận nghèo khổ, bao nhiêu con người
phải chịu những đau đớn nghiệt ngã, vậy mà họ vẫn sống tốt, vẫn vươn lên… vậy cớ
sao mình chỉ vì những thử thách chông gai nhỏ mà đầu hàng, bỏ cuộc? Tôi đọc “
Bàn có năm chỗ ngồi ”, để thấy khâm phục biết bao Bẩy – cậu bé bị dị tật ở
chân, gia cảnh khó khăn, vậy mà cậu vẫn học giỏi, vẫn luôn lí lắc vui cười… Những
nhân vật trong truyện của bác, đâu nằm im lìm dưới từng câu chữ! Họ sống dậy,
và dạy tôi biết bao điều ý nghĩa về cuộc sống. Cảm ơn bác nhiều lắm – người thổi
mát tâm hồn bao độc giả - người gieo vào lòng độc giả những mầm xanh tin yêu cuộc
đời.
Tôi chưa có cơ hội gặp bác lần nào, nhưng hè
này nếu bác ra Hà Nội ký sách, tôi nhất định sẽ tìm gặp bác… Chắc chắn rồi, tôi
sẽ thấy một gương mặt phúc hậu với nụ cười tươi rói thân thiện… Để biết rằng dù
thế nào đi nữa, tôi luôn có bác – người đồng hành với tuổi
thơ và sự trưởng thành của tôi.
NGUYỄN THU HÒA
(Hà Nội)