Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Nguyễn Nhật Ánh và… ba đứa tôi
Cập nhật ngày: 08/07/2013

Ngày… tháng… năm 2011 Lớp mình sao mà có con nhỏ tóc dài ghê ta? Dài mà lại còn đen nhánh nữa. Ganh tị quá đi à! Có điều sao mình thấy nó không chơi với ai vậy ta, nói chuyện xã giao thì có, lạ quá! Chắc tại người ta cũng thấy nó đáng ghét như mình.

Ngày… tháng… năm 2011

Hôm nay trả cho lớp trưởng cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” mà lòng không muốn tí nào, muốn sở hữu luôn thôi. Phải nhịn ăn sáng kiếm mua mới được. Công nhận tiếc thiệt á. Nghe cô Văn giới thiệu sách của chú Nguyễn Nhật Ánh lâu rồi mà giờ mới đọc cuốn đầu tiên, mê mệt thiệt. Biết sớm đọc lâu rồi.

 

Ngày… tháng… năm 2011

Tự nhiên bây giờ mình với con Hằng lại chơi với nhỏ tóc dài. Tên của nó là Hân, có tiếp xúc thì mới biết, không đáng ghét như mình nghĩ. Cũng có chút thú vị, ngẫm nghĩ nó cũng hơi “điên” giống mình.

 

Ngày… tháng… năm 2011

Ba đứa ngồi nói chuyện giỡn như điên, toàn chuyện trên trời dưới đất, chọc phá người khác. Tự nhiên mình liên tưởng tới ba nhân vật của truyện “Nữ sinh”. Tối học bài xong cũng 9 giờ, lôi cuốn “Nữ sinh” ra đọc lại. Nhỏ Hân nói là nó thích cuốn này nhất, mình không đồng ý tí nào, thích cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” hơn. Nhưng dù sao, sách của chú Ánh là thích hết. Ngồi đọc ngấu nghiến, hậu quả là bị má la một trận tơi bời. Nôi dung chủ yếu là: “Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đeo hai cái đít chai còn chưa chịu, muốn mù luôn hả?”. Buồn ghê, ôm sách chạy vô phòng, từ từ luyện tiếp.

 

Ngày… tháng… năm 2011

Hôm nay xuất bản “Lá nằm trong lá”, mà ở ngoại thành như vầy, biết mua ở đâu bây giờ? Buồn quá!

 

Ngày… tháng… năm 2011

Đi Fahasha với Hai mà “Lá nằm trong lá” hết mất tiêu rồi, Hai không chở đi nhà sách khác kiếm, ôm cục tức lẫn tủi đi về. Mượn cuốn báo của nhỏ bạn đọc chương đầu cho đỡ ghiền. Mình khao khát có “Lá nằm trong lá”. Cả bộ “Kính vạn hoa” nữa, coi phim không đã mắt.

 

Ngày… tháng… năm 2012

-          Tặng mày nè, quà sinh nhật muộn.

Hai tuần sau ngày sinh nhật, nhỏ Hân tặng quà cho mình, cái gì mà như cuốn sổ vậy ta?

-          Tao mở à nghen!

-          Ừ, mở đi!

Từng lớp giấy gói quà được mở ra, cái gì đó vàng vàng hiện lên. “Lá nằm trong lá”!

-          Tao thương mày quá Hân ơi!

-          Hehehe.

Vậy là mình đã có trong tay cuốn sách mới của chú Ánh.

 

Ngày… tháng… năm 2012

Có người hứa sẽ mua cho mình đủ bộ của chú Ánh, nhưng sao bây giờ vẫn chưa thấy nhỉ? Tự mua thôi!

 

 

Ngày… tháng… năm 2012

Mấy đứa bạn thấy chín cuốn sách tác giả Nguyễn Nhật Ánh mình để trên kệ thì ghen tị xúyt xoa. Có thấm tháp gì đâu mà mê. Tụi nó mê nhưng mình thấy buồn, không đủ bộ.

 

Ngày… tháng… năm 2012

Bị má la một trận, tức quá. Chợt nhớ tới phiên tòa xét xử bố mẹ trong “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, ngồi cười một mình thay vì khóc hỏi tại sao bất công như vậy. Đắc chí, huyên thuyên kể cho Hai nghe nội dung sách kèm theo khuyến cáo “ Hai đọc đi, không đọc phí”.

 

Ngày… tháng… năm 2012

Vô nhà sách Minh Khai, tay cầm cuốn “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” vuốt vuốt rồi lại bỏ xuống kệ, hẹn mày dịp khác vậy. Về tới nhà nằm vật xuống giường, ức chế quá đi! Phải chi mình có tiền. Quan niệm của mình là tiền không phải thứ tất yếu trong cuộc sống, nhưng bây giờ mới thấy tiền quan trọng nhường nào. Lên mạng đọc cũng được đó, nhưng thích cầm cuốn sách trong tay hơn, cái cảm giác sở hữu vui thích lắm.

 

Ngày… tháng… năm 2012

Ngồi đọc “ Chuyện cổ tích dành cho người lớn” xong, trầm ngâm suy nghĩ. Cứ nhỏ như cu Mùi, Hải cò, Tí sún, Tủn thì vui biết bao nhiêu. Mình cũng chẳng muốn thành người lớn làm gì. Lo nghĩ nhiều thứ lắm. Đọc rồi nên thấy đó!

 

Ngày… tháng… năm 2013

Nhiều quá, quáng mắt mất thôi. Thôi thì mua cuốn “Bồ câu không đưa thư”. Sao cuộc sống của mình bình lặng quá ta, sao không có ai đó “cưa” nhỏ Hân hay Hằng gì đi, cho mình ăn ké, giống chuyện của Xuyến, Thục, Cúc Hương vậy á!

 

Ngày…tháng…năm 2013

Nhỏ Hân nói mình là lớn rồi còn đi đọc sách Nguyễn Nhật Ánh, sắp lên 12 rồi chớ bé bỏng gì. Lớn rồi thì có sao, ai cấm ai cản đâu. Đọc sách chú Ánh mới thấy được những gì bình dị nhất trong cuộc sống, những gì mà trong nhịp sống hối hả từng ngày ta đã vô tình quên đi. Trong cảm nhận của mình: “Bàn có năm chỗ ngồi” - mình thấy được một tình bạn trong sáng, sẵn sàng chia sẻ với nhau. “Bồ câu không đưa thư” - là sự tinh nghịch, quậy phá của thời áo trắng. “Bong bóng lên trời” - là ước mơ tưởng chừng như rất đơn giản của cô bé bán bong bóng Tài Khôn, khát khao đỡ bớt gánh nặng trên vai mẹ của nhân vật Thường. “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” - chuyến tàu tốc hành trở về với kỉ niệm êm đẹp thời bé tí. “Lá nằm trong lá” - những trò ma mãnh, và những rung động trẻ con của tuổi mới lớn… Rất, rất nhiều cảm xúc khác nhau được khơi lên khi đọc truyện của chú Ánh. Qua những trang sách, mình thấy được tình người, tình bè bạn. Sách của chú không cần phải có đầu óc cao siêu, đơn giản dễ hiểu nhưng lắng đọng trong đầu nhiều thứ phải suy nghĩ…

 

NGÔ NGỌC PHƯƠNG THẢO

(TPHCM)

Các Tin Tức Khác