Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

NGUYỄN NHẬT ÁNH - NGƯỜI CẤT GIỮ TUỔI THƠ
Cập nhật ngày: 18/06/2013

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà Đến ga, xếp hàng mua vé Lần đầu tiên trong nghìn năm, Có lẽ, Cho tôi xin một vé đi Tuổi Thơ” (Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ)

Đêm qua, tôi mơ thấy mình lạc giữa nhà sách cầm trên tay ấn phẩm mới nhất của chú Ánh, cười toe toét rồi ngủ gục giữa những trang sách thơm mùi giấy mới. Với tôi, mỗi câu chuyện chú Ánh viết đều giống như một con đường đưa tôi về với tuổi thơ, như những giấc mơ trong trẻo màu hồng, mà ở nơi đó ai bước vào rồi cũng thấy mình của ngày trước.

“Có một người đi qua hoa cúc

Có hai người đi qua hoa cúc

Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình”

(Đi qua hoa cúc)

Tôi đã từng nghẹn ngào trước câu chuyện tình buồn của những người con gái khờ dại, của những anh chàng mới lớn ngây ngô, và cả những nhớ thương không bao giờ trở lại. Ở những tác phẩm  như  Còn chút gì để nhớ, Mắt biếc, Hạ đỏ, hay Bồ câu không đưa thư, tôi thấy miên man trong đó nỗi buồn của những trái tim non nớt bị trầy xước bởi yêu đương những năm tháng học trò. Thấy đâu đó trong nhân vật tôi là tác giả, là bất kỳ ai hay chính bản thân mình ở tuổi mười sáu trăng non ấy. Là rung động đầu đời, khó phai và hay gây nhức nhối trong lòng.

Tôi cũng từng nhiều lần, rất nhiều lần cười lăn ra trước những triết lý cún của Bêtô trong Tôi là Bêtô, lý luận trẻ con của Tin trong Đảo mộng mơ hay những trò dại dột của cu Mùi trong Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Thấy nhân vật không chỉ là nhân vật, họ là tôi, là tôi của rất nhiều năm trước. Cũng ngây ngô, cũng dại khờ, cũng lem nhem nghịch ngợm và cả trong veo ánh nhìn với cuộc sống.

Đôi lần, đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh tôi nghĩ chú hẳn là một nhà thông thái, chú nhìn thấu hết cả tim gan của người khác rồi. Từ trẻ con, nữ sinh, cậu choai choai, ông nhà báo, hay thậm chí là cả chó mèo và những kẻ không có tim gan chú vẫn cứ thấu hiểu cặn kẽ và chính xác. Tình cảm yêu mến của tôi dành cho chú cứ lớn dần qua năm tháng. Nhớ năm ngoái, chú ra ký sách ở ngoài miền bắc. Xa Hà Nội, tôi phải cầu cạnh biết bao nhiêu người để có được chữ ký của chú. Cuốn sách bìa cứng Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ có chữ ký của chú tôi đi khoe lung tung cả, vuốt ve nâng niu rồi cười sung sướng lắm, ngửi rõ cả mùi mực xanh chú viết.

Và lâu lâu, đôi lúc cảm thấy mệt mỏi trên đường đời, quay cuồng giữa cuộc sống bộn bề lo toan, tôi trở về bên tủ sách của mình ôm trọn những tác phẩm của chú Ánh, đọc, cười, khóc, hỉ hả hay ủ ê vì cảm xúc của những “tôi” trong đó thì vẫn thấy bình yên đến lạ, và thế nào tôi cũng ngủ quên bên những cuốn bìa xanh bìa vàng ấy. Và trong giấc mơ hôm ấy, tôi thấy mình đứng trước chú, xòe tay ra hứng những tiếng cười trong trẻo rớt xuống từ bàn tay kỳ diệu. Tay chú, và trong tim chú, hẳn còn nhiều bí mật về tuổi thơ và kỉ niệm lắm.

Tôi mong chú luôn mạnh khỏe. Để cười thôi cũng đủ ấm áp. Bởi tôi nghĩ, chú hẳn đã trao đến bạn đọc quá nhiều rồi.

 

LÊ THỊ THIÊN

(Hải Dương)

Các Tin Tức Khác