Từ đỉnh ngọn núi thiêng Mauna Kea ở độ cao 4.207m, một trong những nơi tối nhất trên thế giới để quan sát bầu trời, nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận đã ngắm đêm tối.

Một đêm (Phạm Quang Thiều và Phạm Việt Hưng dịch) được viết nên trong cảm xúc choáng ngợp, như một cuộc phiêu du kỳ diệu.
Những hình ảnh rất đẹp chụp từ viễn vọng kính Hubble, những trích đoạn hay nhất của các nhà thơ, nhà văn nói về màn đêm, những tác phẩm hội họa nổi tiếng về bầu trời và đêm tối... mang đến những cảm xúc mạnh mẽ và mới mẻ, nơi đêm thật sự là đêm: thăm thẳm, trong vắt và vô tận.
Ở đỉnh cao muôn trùng, đêm không chỉ có màu của đêm tối; khi mặt trời lặn xuống và mặt trăng chiếu sáng quả đất này thì đêm là tập hợp của hàng tỉ màu sắc.
Đi một bước dài để trở ngược về quá khứ 13,5 tỷ năm, nhà vật lý thiên văn ngắm nhìn Mặt Trăng, chiêm ngưỡng ánh sáng muôn màu của màn đêm, thưởng thức giai điệu bí ẩn của vũ trụ, đón nhận ánh nắng ban mai của Mặt Trời. Và hơn hết, đi đến đỉnh của điểm hội ngộ với thuyết vô thường của tâm linh huyền bí.
Ở đỉnh cao muôn trùng, đêm không chỉ có màu của đêm tối, khi mặt trời lặn xuống và mặt trăng chiếu sáng quả đất này, thì đêm là tập hợp của hàng tỉ màu sắc. Chính nơi bao la này ẩn chứa những linh diệu của vũ trụ: “ Trong vũ trụ, không có gì là bất động, mọi thứ luôn thay đổi, mọi thứ đều chuyển động, mọi thứ đều tiến hóa, mọi thứ đều vô thường. Sở dĩ chúng ta không cảm nhận được sự náo động cuồng nhiệt này trên bầu trời bởi vì các vì sao ở quá xa, và cuộc đời của chúng ta thì quá ngắn ngủi.”
Một đêm gợi ra nhiều ấn tượng mãnh liệt đến choáng váng, kích thích trí tưởng tượng và cả những ý tưởng điên rồ. Vật lý thiên văn cũng dạy chúng ta rằng tất cả chúng ta đều có sự tương liên lẫn nhau. Bởi nơi Hành tinh duy nhất có sự sống – là trái đất, có chính chúng ta, những hạt cát nhỏ bé đã được tồn sinh, trong một xác suất vô cùng nhỏ bé để có mặt, nhưng, như minh triết Phật Giáo, thì “không có thứ gì có thể tồn tại tự thân hay là nguyên nhân của chính mình. Các hiện tượng tự chúng không là gì cả. Chúng là sản phẩm của sự phụ thuộc lẫn nhau.”
Cuộc phiêu lưu đầy cam go vào màn đêm thăm thẳm không chỉ để thấy vũ trụ đẹp đẽ không đâu, mà còn là một chuỗi những câu hỏi lớn được lý giải, chẳng hạn như “sự xuất hiện ngẫu nhiên của Mặt Trăng với một thiên thạch điên rồ đâm cực mạnh vào hành tinh và bức nó ra. Trái Đất sinh ra Mặt Trăng trong quá trình hình thành các hành tinh của Hê Mặt Trời, nhưng nhờ vậy, mà Mặt Trăng đóng vai trò quan trọng, quyết định sự tồn tại của loài người. Bởi chính nó tạo ra sự ổn định cho trục quay của Trái Đất”. Kiến thức này hẳn cũng là điều cơ bản, nhưng từ đó, ta lại hiểu thêm về sự tương liên của con người và vũ trụ. Nơi đó, những câu hỏi lớn được đặt ra “liệu chúng ta có cô đơn trong vụ trụ này?”
Đi tìm sự thật cho việc chúng ta có cô đơn trong vũ trụ này không, khi mà hành tinh chúng ta sống là nơi duy nhất thấy chúng nở hoa? Hay ở một nơi nào đó khác cũng có những sinh vật đặt câu hỏi về thế giới và biết kinh ngạc trước cảnh tượng tuyệt đẹp của đêm đầy sao? Nhưng, chính những câu hỏi này để chúng ta hiểu rằng, trở thành người của hành tinh Trái đất, thì là kết quả của một loạt các cơ hội vô cùng khó xảy ra, “sự khó này có xác xuất thấp đến mức phép màu của của sự sống chỉ có thể xảy ra một lần trong toàn bộ lịch sử vũ trụ”
Một đêm động lại trong ta những nét đẹp, sự sợ hãi, những niềm vui xốn xang, nniềm cảm động trào dâng. Nơi đó, tác giả chỉ có thể gửi gắm đến ta lòng biết ơn những nhịp điệu tuyệt vời của thiên nhiên, và gửi lại thông điệp, rằng “loài người liệu có đủ khôn ngoan để kiềm chế ham muốn vô độ xây dựng và chiếu sáng của mình, để con cái chúng ta vẫn còn có thể chiêm ngưỡng bầu trời với tất cả sự lộng lẫy của nó?”
MINH PHÚC/ Tuổi Trẻ