Kể từ hồi chạm ngõ văn đàn với tập truyện ngắn “Bãi vàng, đá quý, trầm hương” được giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam 2013 với số phiếu tuyệt đối, cho đến nay, Nguyễn Trí liên tục đều đặn, cho ra mắt 15 đầu sách cả thảy. Có gì lạ trong văn chương của ông?

“Tài năng cũng như nhan sắc là thứ quý hiếm trời ban cho. Tia chớp lóe lên rồi biến vào hư không. Còn lại là bóng tối và ánh sáng. Lắng mình trong đó với những thôi thúc nội tâm và … viết. Đừng nghĩ cát là bỏ đi. Hãy tưởng tượng một con trai há miệng kiếm ăn thì một hạt cát tình cờ vương lại và từ đó sự tình cờ làm nên điều kỳ diệu.”
“Ma bùn, lưu manh và những câu chuyện khác của Nguyễn Trí” là tác phẩm mới nhất được in của ông. Nhà văn nở muộn này trong mắt bạn văn là: chân đi luỳnh khuỳnh, tay vung tất tả, làn da mỏng nhẵn và đen đều. Vậy mà kể từ hồi chạm ngõ văn đàn với tập truyện ngắn “Bãi vàng, đá quý, trầm hương” được giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam 2013 với số phiếu tuyệt đối, cho đến nay, Nguyễn Trí liên tục đều đặn, cho ra mắt 15 đầu sách cả thảy.
Có gì lạ trong văn chương của ông?
Đó là sự phong phú đến từ chất liệu cuộc sống của chính tác giả, khi ông kinh qua cay đắng của những thứ nghề: đi tìm trầm, đào đãi vàng, tìm đá quý, chặt củi, đốt than, dạy tiếng Anh, làm thợ, bán vé số… nếm trải cái tủi – nhục – vinh – hoa của đời người.
“Ma bùn, lưu manh…” tiếp tục là những câu chuyện độc đáo kể về những số phận thời hậu chiến, hai chị em tiểu thư Sài Gòn là Lan, Thúy suýt mất mạng ở khu kinh tế mới, hay chuyện về con chó Luốc ở bãi rừng mà lướt qua bao kiếp người lầm lạc, chuyện “Ma bùn” lại xoay quanh chủ đề về 1 ma nữ Tây trên Đà Lạt, “Lưu manh” lại để ám chỉ kẻ giả danh nghệ sĩ…
Đọc Nguyễn Trí, buồn nhiều, vui ít, cay đắng ngập tràn mà cũng dửng dưng như không vì “đời là vậy mày ơi”. Chất giang hồ hảo hán Nam Bộ bàng bạc trong văn chương của ông.