Anh dừng lại trước một quán cà phê trông khá cổ xưa. Murrin đưa mắt nhìn cô. “Nơi này được không?” “Được.” Một cách vô thức, cô rút tay ra khỏi túi và chìa về hướng anh. Alana cau mày trước hành vi ngớ ngẩn của mình, nên vội vàng khoanh tay trước ngực. “Đây không phải là một cuộc hẹn. Chỉ là vì tôi không muốn anh tiếp xúc với mẹ tôi thôi.”
Murrin im lặng mở cửa vào quán.
“Anh làm gì vậy?” Cô biết mình đang gắt gỏng một cách vô lý, nhưng không làm sao lý giải được sự ích kỉ của mình ngay lúc này. Sao lại mở cửa cho tôi chứ? Tôi có nhờ anh đâu? Tôi tự làm được mà.
Murrin buông tiếng thở dài. “Anh thà tự hủy hoại bản thân mình, chứ không bao giờ làm hại đến mẹ em, Alana à.” Anh nhường đường cho cô đi trước. “Hạnh phúc của em, cuộc sống của em, gia đình của em... giờ đây là những điều tối quan trọng đối với anh.”
“Anh có biết tôi là ai đâu.”
Anh nhún vai. “Mọi việc chỉ đang diễn ra đơn giản theo cách của nó.”
“Nhưng...” cô nhìn anh chằm chằm, cố tìm lời lẽ nào đó để phản bác lại, để khiến anh... Gì vậy nhỉ? Mình đang cự lại việc có người đang muốn mình hạnh phúc à? “Thật vớ vẩn.”
“Cứ ngồi xuống trước, rồi ta sẽ nói chuyện.” Murrin bước về phía góc bàn xa nhất, để tránh ánh sáng khá chói mắt ngay giữa quán. “Có một chiếc bàn ngay đằng kia.”
Còn nhiều bàn trống khác nữa, nhưng Alana không có ý kiến gì. Cô muốn có không gian riêng để nói chuyện. Để hỏi anh cách phá bỏ sợi dây liên kết vô hình giữa cô và anh; và sẽ không dễ để bàn về vấn đề này nếu có quá nhiều đôi tai đang lắng nghe xung quanh.
Murrin kéo ghế mời cô.
Alana dợm người ngồi xuống, cố không tỏ vẻ cảm động trước cử chỉ lịch thiệp của đối phương, và lờ đi ánh mắt tò mò của các cô gái – và cả một số anh chàng – trước vẻ hấp dẫn hiển nhiên của Murrin. Anh dường như cũng không buồn để tâm, ngay cả khi các cô ấy đột ngột dừng câu chuyện chỉ để ngước mặt lên cười với anh khi anh đi ngang qua bàn của bọn họ.
Không thể nào trách họ được. Alana chẳng vui vẻ gì khi bị mắc kẹt trong tình huống oái ăm này, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô không xao lòng trước vẻ đẹp của Murrin – tất nhiên, cảm giác ấy không mãnh liệt đến mức cô muốn sống chung với anh, nhưng mỗi lần nhìn Murrin dù chỉ là thoáng qua, tim cô đều lỗi nhịp. Vẻ ngoài không là gì cả. Anh ta đang cố bẫy mình.
Murrin ngồi xuống ghế đối diện, chăm chú nhìn Alana đến nỗi cô phải rùng mình.
“Anh muốn gì?” Alana lên tiếng.
Anh đưa tay nắm lấy tay cô. “Em có muốn ở đây không?”
“Không. Tôi không muốn ở bất cứ đâu, với anh.”
Anh chùng giọng hỏi, “Vậy anh phải làm sao để vừa lòng em đây? Làm sao để anh có thể được gần bên em?”
“Anh không thể. Tôi muốn anh rời khỏi nơi này.”
Khuôn mặt Murrin lúc này thể hiện một loạt những trạng thái khác nhau, thật khó để đoán được anh đang nghĩ gì, anh chỉ im lặng không đáp lại lời Alana. Thay vào đó, anh lật sơ qua bảng thực đơn khá lớn rồi đọc tên từng loại nước uống. “Mocha? Americano? Macchiato? Trà? Sữa?”
Cô cứ tưởng sẽ dồn được anh thốt lên điều mà cô cần. Nhưng có lẽ thái độ lạnh lùng không mấy hiệu nghiệm. Và nếu sự quyết liệt không còn có ích gì, cô quyết định sẽ áp dụng cách khác: mềm mỏng. Cô hít một hơi thật sâu.
“Mocha.” Cô khom người đứng dậy để lấy tiền từ túi quần jean.
Anh ngẩng mặt, mừng rỡ cứ như một em bé vừa được cho kẹo. “Em còn muốn dùng thêm gì nữa không?”
“Không.” Cô vuốt thẳng tờ năm bảng rồi chìa ra trước. Thay vì cầm lấy, anh chỉ cau mặt bước đến quầy nước.
“Chờ đã.” Cô với tay đưa tờ tiền ra xa hơn. “Anh cầm lấy này.”
Anh lại cau mày rồi lắc đầu. “Anh không thể.”
“Được thôi. Tôi sẽ tự đi mua phần nước của mình.” Cô bước ngang qua mặt Murrin.
Bằng tốc độ không thể nào nhanh hơn, anh vội vã chắn ngang lối đi, khiến cô suýt đâm sầm vào người anh, cô phải tì tay lên ngực anh để lấy lại thăng bằng.
Murrin khẽ thở dài rồi đặt tay lên vai cô, “Để anh được mua cho em một tách cà phê nhé, Alana? Làm ơn đi! Điều đó không có nghĩa rằng em sẽ nợ anh bất cứ thứ gì đâu.”
Mềm mỏng, cô tự nhắc mình. Từ chối một tách cà phê quả là không mềm mỏng chút nào.
Cô im lặng gật đầu, nhận được ánh mắt ấm áp từ kẻ đối diện.
Alana ngồi xuống ghế, âm thầm quan sát Murrin đang lướt đi như bay giữa những chiếc bàn đông đúc. Murrin có vẻ không mấy để tâm đến những cặp mắt đang ngước nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Anh di chuyển khá nhanh, và không mấy tự nhiên. Rất nhiều lần, anh ngoái lại phía sau chỉ để được thấy cô, một hành động rất ư rụt rè và bối rối.
Đối với anh, cô thực sự quan trọng vậy sao? Alana mải miết nhìn theo Murrin cứ như có một sức quyến rũ kì lạ nào đấy, mặc dù biết rõ rằng anh không thực sự thuộc về cô, rằng cô không muốn dính chặt cuộc đời mình với anh, nhưng sao lòng cô vẫn thoáng chút bâng khuâng. Do phép thuật của người cá ư? Alana buộc mình phải tập trung ánh nhìn sang hướng khác, rồi bắt đầu suy nghĩ về những thứ mình cần nói, và cần hỏi để giải quyết êm đẹp những rắc rối hiện tại giữa hai người.
Vài phút sau, và lại không mấy khó khăn, Murrin thoăn thoắt giữa những chiếc bàn đông đúc, hai tay cầm gọn hai ly nước với một chiếc dĩa trên mỗi ly. Chiếc đĩa đầu tiên có một miếng bánh sandwitch dày, chiếc dĩa còn lại xếp đầy bánh ngọt và socola. Murrin đưa cho cô loại nước cô đã gọi.
“Cám ơn,” cô lí nhí.
Anh vui vẻ gật đầu rồi ngồi xuống, đặt những chiếc dĩa vào giữa bàn. “Anh nghĩ rằng em sẽ muốn ăn chút gì đó.”
Cô nhìn không chớp mắt vào hai dĩa bánh. “Tất cả là cho tôi sao?”
“Anh không biết em thích thứ gì nhất?”
“Đó là anh rời khỏi đây,” cô lạnh lùng đáp.
Khuôn mặt Murrin chuyển sang nghiêm túc thực sự. “Anh không thể. Làm ơn đấy, Alana, em cần phải hiểu rằng đó là tục lệ bao đời nay của gia đình anh. Anh không hề có ý định khiến em bị mắc bẫy, nhưng giờ thì anh không thể rời khỏi em nữa rồi. Anh không đủ sức mạnh để làm việc đấy.”
“Anh có thể lấy lại chứ? Ừm, lớp da của anh đấy?” Cô nín thở.
Murrin lại nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã; đôi mắt anh ươn ướt như mặt biển đêm. “Nếu anh vô tình phát hiện được nơi em giấu nó, và không phải do em cố tình sắp đặt. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hoặc nếu như anh đủ tức giận để tìm nó, sau khi em đã lừa dối anh ba lần. Ừ, đúng là có cách đấy, nhưng chúng rất hiếm khi xảy ra. Theo một cách tự nhiên nhất, em sẽ phải giấu lớp da ấy, và anh sẽ chỉ đi tìm nó khi có nguyên nhân gì đó.”
Alana đã từng nghi ngờ – không, chính xác là từng biết– việc thoát khỏi mớ rắc rối này sẽ chẳng dễ dàng chút nào, nhưng cô vẫn muốn hỏi, để được nghe anh nói. Cô cảm giác được mắt mình đang nhòe nước. “Vậy chúng ta sẽ phải làm gì?”
“Giờ thì chúng ta đã hiểu nhau hơn. Anh hy vọng em biết anh thực lòng muốn ở bên cạnh em. Còn em lại hy vọng rằng anh sẽ có cách nào đó hữu ích để giúp em rời bỏ anh.” Giọng anh nghe buồn bã đến mức cô cảm thấy đôi chút áy náy. “Và vẫn luôn là vậy, bao thế kỉ nay, từ thế hệ này đến thế hệ khác.”
Cả hai lại tiếp tục nói bâng quơ về những chủ đề vô thưởng vô phạt. Thỉnh thoảng, Alana lại bật cười khúc khích. Murrin biết rằng cô đang rất thoải mái khi trò chuyện cùng anh, nhưng mỗi khi Alana biết mình đang đi quá vạch phân cách mà cô tự đặt ra, anh liền thấy mặt người con gái ấy chau lại với những câu hội thoại cộc lốc, lạnh lùng. Trong Alana tồn tại một ý chí mạnh mẽ mà Murrin vẫn thầm thán phục, nhưng anh lại buồn khi thấy sự mạnh mẽ đó đang chống lại anh.
Anh để mắt quan sát từng cử chỉ khi cô tiếp chuyện; lắng nghe từng giai điệu của ngôn từ khi cô miên man kể về cuộc sống của mình ở vùng đất duyên hải này. Murrin biết đây là một sự kết hợp có chủ ý – cô đang muốn làm chủ tình hình để có thể thoát khỏi anh. Nhưng Murrin đã học được tính nhẫn nại và khéo léo từ đại dương – những đức tính mà bất cứ người cá nào cũng cần phải có để có thể sinh tồn. Cha anh đã từng bảo trong tình cảm cũng không thể nào thiếu được sự nhẫn nại và khéo léo, và mặc dù Murrin không nghĩ rằng anh sẽ bước theo con đường của cha, anh cũng đã nghe theo lời ông. Và đêm nay, Murrin cảm thấy vui vì điều đơn giản ấy.
Quán nước cuối cùng cũng vắng ngắt, chỉ còn lại Murrin và Alana, cô đang ngáp một hơi rõ dài.
“Em cần phải nghỉ ngơi, Alana à.” Anh đứng dậy và chờ sẵn. Đôi mắt cô giờ đã nặng trĩu, chỉ muốn sụp xuống bất cứ lúc nào. Có lẽ một giấc ngủ ngon sẽ giúp ích cho cả hai.
Cô không đưa mắt nhìn anh, chỉ yếu ớt đặt tay mình vào tay đối phương, và nhẹ nhàng nắm lại.
Murrin đông cứng người, chờ đợi hành động tiếp theo của Alana. Anh không có câu trả lời, cũng không tài nào giải thích nổi nữa. Chưa có ai cảnh báo với Murrin rằng, chỉ cần một va chạm đơn giản từ người con gái ấy lại làm thức tỉnh trong anh cảm giác nôn nao bồn chồn một cách kì lạ đến vậy: anh sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chỉ để giữ Alana được gần bên anh, để bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Cảm giác cũng như khi anh đang oằn vai vẫy vùng dưới sức ép của đại dương vậy.
Alana không phản ứng lại trước cái nắm tay của Murrin, nhưng quả thật, đã có gì đó rất khác trong cô; dường như cả vũ trụ vừa hòa lại làm một. Cảm giác yên bình vốn rất khó nắm bắt đang đong đầy trong tâm trí của Alana. Chưa có ai từng đem đến cho Alana cảm xúc này, chỉ trừ những lúc cô một mình đứng trên dải đá san hô dưới ánh trăng huyền ảo. Cô thử buông tay mình ra khỏi tay Murrin – anh không ngăn lại – cảm giác ấy tan biến dần. Như khi cô nhìn thấy biển đang rút ra xa dần khỏi tầm mắt của mình, những con sóng đang nấp ở một góc khuất nào đó mà cô tìm hoài chẳng thấy. Nước biển sẽ chẳng thể nào giữ lại được, dù Alana có cố gắng chụp lại trong tay mình; cảm giác lần này không giống vậy, mà là thứ gì đó hữu hình hơn. Cô nắm lại tay Murrin, và nhìn chăm chăm vào hình ảnh tay họ quyện vào nhau. Anh là hữu hình.
Trích trong quyển Đừng bao giờ nói lời chia xa - Nhiều tác giả