Murrin nhìn theo cô gái đang cắm đầu chạy, biết rằng đã đến lúc mình cần đi theo cô ấy. Người con gái đó đã mang theo lớp da của anh: Murrin không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc theo chân cô. Nhưng giá mà cô ấy đừng chạy thì tốt hơn. Thừ người một hồi lâu, anh lững thững bước lên bờ, tìm đến hang động nhỏ bằng đá sa thạch gần đấy. Bên trong hang động, anh đã cất khá nhiều quần áo của loài người: giày săng-đan, quần jeans bạc màu, một vài chiếc áo sơ mi và một cái đồng hồ. Người em trai Veikko đã mượn của Murrin chiếc áo sơ mi bằng vải mềm mà anh thích nhất; vậy nên Murrin đành mặc tạm chiếc áo đính nhiều nút trên đấy. Anh ghét phải cài nhiều nút. Các thành viên trong gia đình Murrin thỉnh thoảng mới lên bờ nên họ không cần nhiều quần áo lắm; nhưng đối với anh, việc du ngoạn trên mặt đất đã trở nên thường xuyên đến nỗi một chiếc áo thiếu tươm tất cũng đủ khiến Murrin cảm thấy không thoải mái. Anh vội vàng cài tạm vài ba hột nút rồi rảo bước đi tìm cô gái ấy – người mà anh đã chọn từ dưới lòng đại dương.
Murrin không nghĩ cô gái ấy lại tìm thấy lớp da của mình theo cách như thế này, và vào thời điểm này. Anh dự định sẽ nói chuyện với cô trước, nhưng khi Murrin vừa nổi lên từ mặt nước, anh đã thấy cô ở đấy – chứ không phải ở buổi tiệc. Anh lặng lẽ quan sát cô, cố tìm cách thoát khỏi những con sóng mà không khiến người anh yêu phải giật mình, nhưng rồi Murrin cảm nhận được: cô ấy đang chạm vào lớp da của anh. Lẽ ra nó không nên nằm ở đấy. Mọi việc không phải sẽ xảy ra theo cách này. Anh đã có một kế hoạch khác kia mà.
Người cá không thể cùng lúc chọn cả biển và bạn đời, vậy nên Murrin đã kiên nhẫn đợi cho đến khi tìm được cô gái thật sự khiến trái tim anh xao động. Sau ngần ấy thời gian sống dưới đáy biển, Murrin thật chẳng dễ dàng tìm được người xứng đáng để anh chấp nhận từ bỏ việc vẫy vùng dưới đại dương sâu thẳm.
Nhưng anh đã tìm được.
Vậy nên Murrin không muốn ý trung nhân của mình phải hoảng sợ, anh chỉ muốn chinh phục chứ không muốn giăng bẫy cô, nhưng khi cô dẫm chân lên lớp da của anh, mọi kế hoạch đều tan theo mây khói. Định mệnh đã trói chặt Murrin với người con gái kia. Giờ anh phải làm những công việc tương tự với việc trước đây cha anh từng làm: thuyết phục con người phải tin vào anh sau khi chính anh đã giăng bẫy họ. Việc anh không hề đặt lớp da ở nơi cô gái kia đã nhìn thấy chẳng thay đổi được gì. Giờ thì Murrin buộc phải tìm cách xoa dịu nỗi sợ hãi của cô ấy, tìm cách thuyết phục cô ta tin tưởng anh và hy vọng sẽ có cách nào đó để cô ấy tha thứ cho anh: tất cả đều là những điều Murrin không hề muốn xảy ra chút nào.
Ý chí của loài người không đủ mạnh mẽ để từ chối sức quyến rũ từ lớp da sẽ gắn kết Murrin với người con gái nọ. Tình yêu sẽ không thể nảy nở, tuy nhiên, đối với những người cá, họ được nuôi dạy với suy nghĩ rằng, tình yêu chỉ là thứ xa xỉ không dành riêng cho họ. Truyền thống quan trọng hơn. Việc tìm được một người bạn đời, xây dựng gia đình là cần thiết hơn cả.
Và kế hoạch đi ngược lại truyền thống bằng cách tìm hiểu trước về đối tượng của Murrin đã bị xóa sổ.
Nhờ Veikko.
Trong khu nhà vệ sinh khá bẩn ở bãi đỗ xe trên bãi biển, Alana chợt trông thấy một cô gái chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng manh cùng với chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn. Cô gái ấy đang run lên từng cơn, có lẽ không phải do trời lạnh mà vì mới chích xong ma túy, hoặc vì cô ta đang đói thuốc. Thường, những kẻ như vậy sẽ tập trung thành nhóm nhỏ lẻ, nhưng cô gái này chỉ có một mình.
Lớp da đột nhiên cử động, và biến thành một chiếc áo khoác xinh đẹp ngay khi Alana phát hiện ra cô gái kia. Tuyệt. Alana lân la bước lại gần, đưa áo cho cô gái lạ mặt. “Đây này. Cô có thể dùng nó để sưởi...”
Nhưng cô gái kia đã vội vàng bước lùi lại, khuôn mặt tỏ vẻ hốt hoảng đến cực độ. Cô ta sợ hãi đưa mắt nhìn chiếc áo, rồi nhìn khuôn mặt Alana và lo lắng đảo mắt liếc khung cảnh vắng như tờ xung quanh mình. “Tôi sẽ không nói với ai đâu. Làm ơn đấy. Chỉ...”
Alana nhìn xuống. Lớp da, vẫn còn đang trong hình dạng của chiếc áo khoác, nhưng nhuốm đầy máu. Những chỗ bị nước biển thấm vào khi nãy đã biến thành màu đỏ tươi dưới ánh đèn đường. Trong khoảnh khắc, cô chợt thấy hối hận vì đã làm tổn thương người cá. Cô ngoái lại nhìn phía sau: một dãy những giọt giống-y-như-nước-mắt chạy dài từ phía xa đến tận chân cô. Quan sát kĩ hơn, Alana thấy những giọt nước ấy chuyển sang màu trắng bạc, cứ như có ai đó vừa làm đổ thủy ngân lên cát. Chúng không tan ra, mà vẫn giữ nguyên hình giọt nước vốn có của mình, nằm thăng bằng trên mặt đất. Alana nhìn lại tấm áo và nhận ra rằng màu máu trên áo cũng đã chuyển sang màu bạc.
“Thấy chưa? Không sao cả. Cứ cầm lấy đi. Sẽ...”
Nhưng cô gái khi nãy đã biến mất.
“... ổn thôi,” Alana kết thúc câu nói. Cô chớp mắt liên tục, cố ngăn những giọt nước mắt thất vọng đang chảy dài trên má. “Tôi chỉ muốn ai đó chìa tay ra để tôi có thể tống khứ được thứ này thôi mà!”
Sau khi khám phá được thân phận thật sự của Murrin và Gã Tóc Xoăn, Alana buồn bã biết chắc rằng cô không thể thoát khỏi lớp da, tuy nhiên nếu ai đó vô tình chạm vào nó, cô sẽ được giải thoát. Nếu bây giờ Alana để chiếc áo khoác xuống đất, có thể sẽ không ai buồn để mắt đến. Cô phải tìm được người sẵn lòng chạm vào thứ kì quái này.
Hai lần cố gắng tiếp theo của Alana đều chẳng được gì. Kết quả đều giống vậy: người ta trố mắt nhìn chiếc áo khoác bằng nét mặt kinh sợ và ghê tởm, vì trông nó chẳng khác gì chiếc áo khoác bị dính đầy máu. Chỉ khi họ quay đi, nó mới quay về trạng thái cũ.
Và cũng do sức hấp dẫn đến tê người đã từng khiến Alana không thể cưỡng nổi mình mà cầm chiếc áo vùng chạy, cô giờ đây không tài nào rời bỏ được nó. Alana thừ người nhớ lại những thứ cô biết về người cá, về những câu chuyện cô được nghe từ bà mình thuở ấu thơ. Người cá bước lên bờ. Họ sẽ lột lớp da của mình, và nếu họ bất cẩn, những ngư dân hoặc những anh chàng độc thân khác sẽ đánh cắp lớp da ấy. Người chồng mới sẽ giấu nhẹm lớp da đó đi, để những mỹ nhân ngư sẽ ở bên họ mãi mãi.
Nhưng bà lại không nhắc gì đến người cá nam; bà cũng không nhắc đến việc những thiếu nữ người cá đã giăng bẫy loài người. Trong câu chuyện của bà, những người cá mới đáng thương làm sao, họ bị cướp đoạt sự tự do để quay về với đại dương vì lớp da đã không còn. Họ là nạn nhân, con người mới là những kẻ bất lương – vì đã đánh lừa cô vợ người cá yếu đuối và trấn áp họ. Những câu chuyện ấy khá rõ ràng: người cá đã bị mắc bẫy... Nhưng trong thế giới thật, Alana cảm giác như chính mình mới là người bị mắc bẫy.
Trên đường lái xe về nhà, Alana cứ thầm ước ngoại vẫn còn bên cạnh mình. Cô tưởng chừng như mình đang quay về là một cô nhóc năm xưa với nỗi nhớ bà da diết; bà luôn giúp cô nhìn mọi thứ một cách mới mẻ và tốt đẹp hơn; trong khi mẹ không đem lại cho Anala cảm giác đó.
Alana đỗ xe bên ngoài tòa nhà, xe của những người sống trong tòa nhà sẽ được đỗ dọc theo con đường này. Alana mở cốp xe. Cô cẩn thận xếp lại lớp da. Sau khi đã đảo mắt nhìn quanh một lượt, Alana cúi mặt chạm vào lớp da mềm mượt. Và rồi một cách vô thức, cô mở cốp xe, giấu nó ở bên dưới hộp đồ nghề khẩn cấp dùng mỗi khi xe bị chết máy. Có vẻ như không còn sự lựa chọn nào khác: cô phải bảo vệ lớp da, để anh không thể chạm vào nó – và cũng để những người khác không thể chạm vào anh.
Bảo vệ một nửa của mình. Suy nghĩ ấy bất ngờ xuất hiện trong tâm thức Alana, dù cô chẳng hề muốn. Cô sập cốp xe rồi từ tốn tiến về phía mui. Theo thói quen, cô dựa người vào mui xe rồi hít thở bầu không khí trong lành của đêm đen. Sương đêm vẫn chưa đến nỗi lạnh lắm.
Alana ngước nhìn mặt trăng, cô thì thầm, “Bà ơi, con đang rất khó xử.”
Rồi Alana tiếp tục chờ đợi. Anh ta đã đến. Cô biết rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ xuất hiện. Nếu phải nói chuyện với anh khi có mẹ lảng vảng bên cạnh, bà sẽ vui mừng rằng rốt cuộc Alana đã chịu dắt anh chàng nào đấy về nhà... chỉ càng khiến tình tình thêm tệ hơn.
Tốt nhất mình nên giải quyết mọi chuyện ở bên ngoài.
Murrin lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh Alana thẫn thờ dựa người vào xe, chiếc xe rất đỗi quen thuộc với anh từ những buổi chiều khá thường xuyên anh thấy nó được đỗ bên bãi biển. Xe khá chói mắt với màu đỏ nâu, và một bên chốt cửa bị hỏng. Thế nhưng, người con gái của anh thì ngược lại, nhã nhặn, xinh xắn và không kém phần cương nghị. Mái tóc hạt dẻ cắt tém, ôm lấy khuôn mặt trái xoan, thanh thoát gần như hoàn hảo. Khi ngắm nhìn cô từ nhiều đợt thủy triều trước đây, Murrin biết rằng trái tim cô luôn hướng về biển, và Mặt Trăng đối với cô như một báu vật. Việc chờ đợi khá buồn tẻ, nhưng anh vẫn kiên nhẫn tìm hiểu thói quen của cô và lập kế hoạch tiếp cận cô. Tuy mọi thứ đã không còn theo ý muốn, nhưng Murrin sẽ cố gắng cứu vãn tình hình.
“Vợ?” Tim anh trượt mất một nhịp khi bối rối thốt lên tiếng kêu ấy, cuối cùng, anh đã có thể nói chuyện thực sự với cô. Anh bước đến gần chiếc xe, và vẫn giữ một khoảng cách nhất định với người con gái ấy. Sau nhiều năm tìm kiếm, anh khao khát được chạm vào một nửa yêu thương của mình, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Có lẽ mọi việc đang diễn ra không như những gì Murrin từng tưởng tượng.
Cô ngồi thẳng dậy, tròn mắt nhìn anh. “Anh gọi tôi là gì vậy?”
“Vợ.” Anh chậm rãi đáp, tay buông thõng dọc theo hai bên. Dù đã từng quan sát kĩ càng thế giới loài người và tiếp xúc với khá nhiều người trong số họ, Murrin vẫn không chắc về cách xưng hô của mình. Hình như, kêu cô ấy là “vợ” chưa phải là một hành động hợp lí. Anh bối rối giải thích. “Anh vẫn chưa biết tên khác của em là gì.”
“Alana. Tên duy nhất của tôi là Alana.” Cô dịch chuyển thế ngồi, xếp hẳn hai chân về một bên, trông rất giống với dáng ngồi của một cô gái người cá.
Thật quyến rũ. Tuy nhiên, lời nói thì hoàn toàn ngược lại.
“Tôi không phải là vợ anh,” cô lạnh lùng.
“Anh tên Murrin. Em có thể...”
“Tôi không phải là vợ anh,” cô lặp lại, giọng hơi lớn hơn.
“Em có thể đi bộ với anh chứ, Alana?” Anh yêu nhịp điệu từ tên gọi của cô – Alana, tình yêu của anh, chốn bình yên của anh, Alana của anh.
Nhưng khi Murrin dợm chân bước lại gần, mặt cô cau lại, nhìn chăm chăm vào anh bằng thái độ thận trọng như lúc cô ở ngoài bãi biển. Anh đã từng rất thích tính cách đấy. Một số cô gái loài người anh từng gặp luôn sẵn lòng dễ dãi với Murrin dù cả hai mới chỉ nói chuyện đôi ba câu. Anh không muốn vợ mình giống vậy. Tuy nhiên, thái độ xa cách của Alana ngay lúc này lại khiến anh thoáng buồn.
“Em đi dạo cùng anh nhé, Alana?” Murrin hất đầu về phía trước, cố thể hiện với người đối diện rằng anh không phải là một mối đe dọa lớn. “Anh muốn nói chuyện với em, để anh và em có thể hiểu nhau.”
“Lanie?” Một bản sao của người con gái anh yêu, nhưng lớn tuổi hơn đang đứng dưới ánh đèn nhìn hai người, chắc hẳn đó là mẹ của Alana. “Bạn của con à?” Bà mỉm cười nhìn anh. “Tên ta là Susanne.”
Murrin bước về phía mẹ của Alana. “Cháu là Murrin. Cháu...”
“Tụi con đang chuẩn bị đi ra ngoài,” Alana vội vàng cắt ngang. Cô chộp lấy tay anh rồi kéo đi. “Uống trà.”
“Trà? Vào giờ này à?” Mẹ Alana cười tủm tỉm. “Được thôi, con gái yêu. Sáng mai rồi hãy về nhé. Chắc ngày mai mẹ con ta lại dậy trễ mất thôi.”
Cả hai bước đi trong im lặng, Alana cố nghĩ ra điều gì để nói, nhưng cô không tài nào tìm được từ ngữ để bắt đầu câu chuyện. Cô không muốn hỏi anh rằng vì sao anh lại có sức hút đối với cô như vậy. Alana đoán có lẽ vì một hấp lực kì lạ nào đó đã khiến cô không thể nào bỏ rơi lớp da của Murrin. Bọn họ đã được gắn kết với nhau. Cô bây giờ đã là một phần trong anh. Cô không muốn hỏi rằng liệu Murrin có đang giống như cô, rất muốn đưa tay ra để chạm vào đối phương hay không. Nhưng có một điều cô biết rằng, phải là một nỗ lực rất lớn để ngăn mình không hành động vậy.
Đây không phải là thật. Cô liếc nhìn anh qua đuôi mắt, mạch đập nhanh. Sẽ không là mãi mãi. Mình có thể cách xa anh ta. Mình có thể. Và mình muốn vậy.
Alana nhét sâu hai tay vào túi, tiếp tục im lặng bước đi bên anh. Thông thường, ban đêm là thời gian mà người ta – không, chính xác là giới trẻ – cảm thấy trống vắng và muốn xích lại gần nhau. Alana không muốn giống như mẹ mình: mãi tin tưởng vào những giấc mơ không có thật, cứ chạy theo ảo tưởng huyễn hoặc rằng những ham muốn tầm thường có thể nảy nở thành tình yêu. Sẽ không là vậy. Không bao giờ. Thực ra, cảm giác say nắng lúc đầu sẽ chỉ khiến ta chuốc lấy những hệ lụy cùng những giọt nước mắt đau khổ về sau mà thôi. Vậy nên, ta cần phải biết cách chấm dứt, trước khi giai đoạn rắc rối bắt đầu ngay sau đó. Những cuộc tình chóng vánh sẽ lý thú hơn, và Alana luôn tuân thủ theo nguyên tắc Sáu Tuần: cô sẽ không hẹn hò với ai vượt quá sáu tuần. Nghĩa là cô cần phải tìm cách tự giải thoát mình khỏi Murrin trong vòng sáu tuần, và người duy nhất có thể bày cô cách làm như thế nào chỉ có thể là chính anh ta.