Tập truyện ngắn của 5 tác giả: Melissa Marr, Scott Westerfeld, Justine Larbalestier, Gabrielle Zevin, Laurie Faria Stolarz, thuộc dòng văn học kỳ ảo. Với những bút pháp lãng mạn khác nhau, mỗi tác giả vẽ ra một thế giới kỳ ảo chỉ có trong trí tưởng tượng, như thế giới tương lai hoàn hảo – nơi con người không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, bị triệt tiêu ngay cả khả năng thể hiện cảm xúc, hay thế giới người cá – với những rung động tình cảm giống hệt con người, hoặc tình yêu của một người bất tử… Mời bạn đọc một trong 5 truyện ngắn trên: KHÔNG HỐI TIẾC
Tuy được tổ chức ngoài bãi biển nhưng không khí buổi tiệc lại khá nhạt nhẽo và buồn tẻ. Tiếng trò chuyện ồn ào đến mức át cả tiếng nhạc. Nếu Alana đang say và thuộc mẫu người xuề xòa, thì việc này sẽ chẳng hề gì. Nhưng cô lại tỉnh như sáo – và đang căng thẳng cùng cực. Lẽ thường, biển là nơi cô luôn tìm thấy được sự an bình và nhẹ nhõm; dường như biển là nơi duy nhất đem lại cho cô cảm giác rằng thế giới vẫn đang theo một trật tự nào đó. Nhưng tối nay, Alana lại thấy lo sợ.
Một gã trai ngồi xuống bên cạnh cô, tay hắn cầm cốc nước. “Em có vẻ khát nước.”
“Cám ơn, tôi không khát” – cô liếc nhìn hắn rồi vội vàng ném ánh nhìn của mình sang hướng khác – “và không có hứng thú với anh.” Giọng nói ngọt ngào ư. Cô sẽ không bao giờ hẹn hò với những gã như vậy. Bao năm qua mẹ cô cũng đã ngọt ngào với rất nhiều người đàn ông. Và đó không phải là con đường Alana đã chọn. Không bao giờ. Thay vào đó, cô chăm chú nhìn ca sĩ đang hát. Anh ta trông bình thường, không hấp dẫn cũng chẳng cuồng nhiệt. Nhưng anh ta khá dễ thương và hiền lành. Đó sẽ là mẫu đàn ông Alana chọn để yêu – an toàn và dễ bỏ.
Cô mỉm cười với chàng ca sĩ. Giai điệu sâu lắng trong bản nhạc của The Beatles nghe nặng trĩu và day dứt như một bài thơ lãng mạn... Hoặc có thể là do tâm trạng của cô đang khác mọi ngày chăng? Nhưng cũng chẳng quan trọng gì, Alana đang cố cảm nhận âm nhạc và lờ đi gã trai với thân hình hấp dẫn cùng những lọn tóc xoăn dài đang ngồi sát sạt bên cạnh mình.
Gã tóc xoăn, tuy nhiên, lại không hiểu ý của Alana.
“Em có lạnh không? Cầm lấy này.” Hắn đưa cho cô một chiếc áo khoác dài bằng da màu nâu. Trông nó vô cùng lỗi mốt, đặc biệt khi so với những bộ quần áo sang trọng khác trong bữa tiệc đêm nay.
“Không, cám ơn.” Alana xích lại gần đống lửa hơn. Tiếng củi cháy reo tí tách, thỉnh thoảng lại xuất hiện những đốm sáng li ti như những tia sáng của pháo bông, dưới làn khói ấm áp.
“Em sẽ bị lạnh trên đường về đấy và...”
“Làm ơn tránh xa tôi ra.” Alana không buồn liếc hắn ta. Phép lịch sự tối thiểu đã không còn hữu ích. “Tôi không phải loại người dễ dãi, tôi không có hứng thú với anh và tôi cũng không say đến mức bị rơi vào một trong hai thứ tôi vừa đề cập. Nghiêm túc đấy.”
Gã ta cười phá lên, không có vẻ gì như đang bị xúc phạm. “Em chắc chứ?”
“Biến đi.”
“Như thế này sẽ dễ chịu hơn.”
Hắn ta bất ngờ xen vào giữa cô và đám lửa, ngồi đối diện với cô.
Và Alana bị buộc nhìn thẳng vào với hắn. Dưới ánh sáng mờ ảo của lửa và ánh trăng, trông hắn ta hấp dẫn hơn cô nghĩ. Từng lọn tóc dày loăn xoăn dài đến tận thắt lưng; một vài lọn tóc mang màu xanh của tảo biển, chiếc áo sơ mi cài hờ nút để lộ phần nào khuôn ngực vạm vỡ, rắn chắc như một pho tượng.
Gã ta khom người, ngồi xổm trên cát. “Mặc kệ Murrin có buồn hay không, nhưng rất đáng để anh có được em đấy.”
Gã Tóc Xoăn đưa tay như thể hắn sắp sửa chạm đến khuôn mặt Alana.
Alana vội vàng lùi lại thật nhanh cho đến khi thoát khỏi tầm với của kẻ lạ mặt. Cô đứng thật vững trên cát, cho tay vào túi xách. Tay cô chạm lấy bình xịt hơi cay, vặn chốt an toàn nhưng vẫn chưa rút ra vội. Xét theo mặt logic, cô đang hành động hơi cường điệu. Vẫn còn nhiều người quanh đây, Alana đang khá an toàn. Nhưng có điều gì đó ở kẻ đối diện khiến cô thấy lo sợ.
“Lùi lại.”
Đối phương không di chuyển. “Em có chắc không? Sẽ tốt hơn cho em nếu...”
Cô rút chiếc bình xịt ra khỏi túi xách.
“Tùy em thôi. Sẽ còn tệ hơn khi hắn ta gặp em đấy.” Gã tóc xoăn ngưng lại như thể hắn đang chờ cô nói gì đó hoặc là sẽ đổi ý.
Alana không buồn đáp lại những lời nhận xét vô nghĩa của gã tóc xoăn – và chắc chắn cô sẽ không thay đổi ý định để bước lại gần hắn ta.
Hắn thở dài. “Tôi sẽ quay trở lại sau khi Murrin buông tha em.”
Sau đó hắn chán nản quay lưng bước về phía bãi đậu xe gần như vắng ngắt.
Alana chăm chú quan sát cho đến khi cô chắc chắn rằng kẻ quấy rối đã đi khỏi. Dù hắn có đang say rượu hay sao đi nữa, cô cũng không buồn quan tâm. Alana từng tham gia nhiều khóa học tự vệ trên đường phố, từng lắng nghe vô số những bài giảng về sự an toàn, và cô luôn mang theo bình xịt hơi cay bên mình – mẹ cô đã thành công trong việc hướng cho con cái nhận thức được tầm quan trọng của việc này. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Alana muốn áp dụng một trong số những bài học trên.
Alana chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Có một vài người lạ ở buổi tiệc, nhưng hầu hết khách tham dự đều là bạn cùng trường, hoặc là những người Alana đã gặp đâu đó trong thành phố nhỏ bé này. Ngay bây giờ, không ai trong số họ chú ý đến cô. Một vài người có lẽ còn không biết Alana có tham dự buổi tiệc. Có lác đác vài cặp mắt đã quan sát khi thấy cô cự cãi với Gã Tóc Xoăn, nhưng khi hắn ta đi khỏi, những cặp mắt ấy cũng quay sang hướng khác.
Alana không hiểu liệu kẻ lạ mặt khi nãy chỉ muốn gây sự hay thật sự đã có lời nguyền gì đấy... Hay hắn ta cố ý nói vậy để cô rời khỏi buổi tiệc sớm hơn; khi ấy, cô sẽ chỉ có một mình và dễ bị tấn công hơn. Mọi khi để về đến nhà, Alana sẽ phải đi chung hướng với tên khiếm nhã kia, nhưng phòng trường hợp hắn ta đang nấp đâu đó trong bãi giữ xe, cô quyết định sẽ đi xa hơn dọc theo bãi biển rồi băng ngang qua vịnh Highway. Sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng hắn đã thực sự làm Alana hoảng sợ. Cô có cảm giác mình như một con mồi đang bị rình rập.
Alana mải miết đi cho đến khi thấy đám lửa trại chỉ còn là một đốm sáng nhỏ phía xa, và tất cả những gì cô nghe được ngay lúc này chỉ là tiếng sóng vỗ rì rào, cô bất giác buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cô đã thoát khỏi nguy hiểm, và bây giờ, cô đang đứng ở nơi được cho là yên bình và an toàn nhất của riêng mình – dải đá san hô. Bàn chân Alana cảm nhận rõ rệt từ vẻ mịn màng của cát đến sự thô cứng nhưng mát lạnh của san hô. Thủy triều đang rút dần ra xa về phía ánh trăng. Thật hoàn hảo, chỉ có cô và biển. Cô cần lắm cái cảm giác thư thái này. Alana thong thả bước lại gần rìa đá, nơi sóng đang vỗ nhẹ từng cơn. Những con trai biển đu vào thành đá, như những chiếc răng đen bị cùn. Cô đi chân trần, giữ thăng bằng trên những phiến đá, vui vẻ đón nhận từng con sóng đi về phía mình, cảnh vật xung quanh đem đến cho Alana sự thoải mái mà Gã Tóc Xoăn đã lấy mất.
Và rồi cô nhìn thấy Gã Tóc Xoăn ngay trước mắt mình, hắn đang nhìn cô đăm đăm. “Sao hắn ta lại đến được đây trước nhỉ?”
Cô rùng mình, nhưng chợt nhận ra rằng đó không phải hắn. Người thanh niên này bề ngoài trông khá giống Gã Tóc Xoăn, nhưng mái tóc của anh ta thẳng và tối màu hơn. Chỉ là một người lướt sóng? Hay là bạn của Gã Tóc Xoăn? Người lướt sóng đang không mặc đồ chuyên dụng. Có vẻ như anh ta đang... khỏa thân. Rất khó để nhận xét chính xác vì anh ta đang ẩn mình giữa những con sóng; nhưng ít ra, có thể chắc chắn rằng người này đang không mặc áo và ngâm mình dưới nước biển lạnh như băng.
Anh ta đưa tay vẫy Alana, và cô nghĩ mình đã nghe tiếng người thanh niên lạ mặt nói. “Anh sẽ không làm hại gì em cả. Em có thể đến nói chuyện với anh được không?”
Đó là do cô tưởng tượng thôi, chắc chắn là vậy. Bị dọa đến mức hốt hoảng bởi Gã Tóc Xoăn khi nãy đối với Alana đã đủ lắm rồi. Không lý nào Alana lại nghe được người thanh niên đó nói giữa tiếng sóng vỗ rì rào và với khoảng cách quá xa như vậy, không đời nào.
Nhưng, theo một cách nào đó, có lẽ họ vừa nói chuyện với nhau thật.
Nỗi sợ hãi choáng ngợp tâm trí Alana, lần thứ hai trong cùng một đêm, cô quay lưng chạy một mạch. Gót chân cô trong lúc vội vã đã vô tình cứa trúng vỏ con trai đang há miệng gần đấy. Máu tóe ra, và vị muối của nước biển khiến Alana phải cau mày vì cảm giác nhức buốt kinh khủng, nhưng cô vẫn nén đau đi tiếp. Khẽ liếc ra sau, cô thấy người thanh niên ấy vẫn không di chuyển, anh ta vẫn đang đau đáu dõi theo cô với ánh mắt buồn miên man. Nỗi sợ hãi của cô dường như đã lên đến tột độ.
Và ngay lúc ấy, cô chợt nhìn thấy một chiếc áo khoác da màu đen nằm lăn lóc trên cát; có vẻ như đây là phiên bản đậm màu hơn cái áo khoác mà Gã Tóc Xoăn đưa cho Alana khi nãy. Alana dẫm lên áo, để lại trên lớp vải dấu máu hòa với nước biển của nguyên một bàn chân. Lớp vải không mịn như da thú. Thay vào đó, chất liệu mà cô vừa dẫm lên nhớp nháp một cách khó hiểu, da cá thì đúng hơn.
Đây đúng là một lớp da cá.
Cô lia mắt khỏi lớp da tối màu ấy, nhìn chằm chằm về hướng người thanh niên. Anh ta vẫn còn đang đứng yên giữa biển. Những con sóng vỗ xung quanh cứ như đại dương đang dang đôi tay bảo vệ, che chắn cho anh ta vậy.
Anh ta mỉm cười nói rồi nhẹ nhàng lên tiếng, “Cầm lấy đi. Bây giờ nó là của em đấy.”
Lần này, Alana biết chắc rằng cô đã nghe thấy giọng nói của người thanh niên kì lạ; cô cảm nhận rõ rệt từng chữ, từng chữ một chạm vào da thịt mình cứ như có một cơn gió làm khuấy động mặt nước vốn yên bình. Cô không muốn cúi xuống, cô không muốn cầm lớp da ấy lên tay, nhưng Alana không cưỡng lại được. Giờ thì cô đã biết chắc người thanh niên ấy thật sự là người cá. Anh ta là một sinh vật kì ảo, và đúng ra không nên tồn tại ở thế giới này.
Khi còn là một cô bé, Alana chỉ thấy buồn cười trước những câu chuyện khó tin mà bà ngoại hay kể về người cá, nhưng ngay lúc này, cô lại chột dạ bởi thái độ quả quyết của bà lúc xưa. Theo định nghĩa, người cá không bước lên thế giới loài người, họ sẽ không bao giờ lột bỏ lớp da của mình. Họ chỉ là những huyền thoại đầy màu sắc kì bí. Đó là những gì Alana còn nhớ từ lời kể của bà – nhưng ngay lúc này, một tên người cá đang bảo cô lấy đi lớp da của anh ta.
Cũng giống như gã trai ở buổi tiệc.
Alana đứng yên bất động, cố gắn kết trong tâm trí những việc vừa xảy ra, và đang xảy ra trong chính khoảnh khắc này.
Hai tên người cá. Mình đã gặp hai tên người cá đáng sợ... Cả hai đang cố giăng bẫy mình.
Ngay lúc ấy, Alana chợt hiểu ra, những câu chuyện cổ tích đều là sai lầm. Không phải lỗi do cô. Alana không hề muốn đứng đây và chỉ nhìn anh ta, nhưng cô đã không thể tự kiểm soát hành động của mình nữa rồi.
Mình đã mắc bẫy.