Chương 2: Cuộc tẩu thoát của một người đã chết

Một cảm giác mơ màng êm ái bao trùm lên tôi, những cơ bắp của tôi dịu lại, và tôi sắp sửa buông xuôi theo niềm ước ao được ngủ thì có tiếng vó ngựa vọng đến. Tôi cố gắng đứng lên nhưng kinh hoàng nhận ra tứ chi không tuân theo ý chí của mình nữa. Tôi vẫn tỉnh táo, nhưng không thể nhấc được đôi tay, và chân lúc này dường như đã hóa đá. Ngay lúc ấy, lần đầu tiên tôi nhận ra một làn hơi ẩm nhẹ phủ đầy hang động. Nó rất loãng và chỉ có thể nhận ra khi nhìn về phía cửa hang ngập tràn ánh sáng. Mũi tôi cũng ngửi thấy một mùi hơi nồng nồng, và tôi đoán rằng mình đã hít phải một loại khí độc nào đó, nhưng tôi không thể nghĩ ra vì sao trong lúc tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, tôi lại không thể động đậy.
Tôi nằm hướng mắt ra cửa hang, và có thể nhìn thấy một quãng ngắn của con đường nằm giữa cái hang và chỗ ngoặt của vách núi. Tiếng ngựa phi tới đã dừng hẳn, và tôi đoán là bọn thổ dân đang bò dần tới cửa hang. Tôi nhớ lúc ấy tôi đã hy vọng rằng chúng sẽ giết mình ngay vì tôi không thể chịu đựng nổi ý nghĩ về vô số việc mà chúng có thể thực hiện đối với tôi theo ngẫu hứng.
Chẳng bao lâu, tiếng chân rón rén cho tôi biết chúng đang ở rất gần, rồi một gương mặt vằn vện đội cái mũ lông chiến binh cẩn thận ló ra từ rìa vách núi, hướng đôi mắt dữ tợn về phía tôi. Tôi chắc rằng hắn có thể nhìn thấy tôi, vì ánh mặt trời buổi sáng rọi tới chỗ tôi nằm qua cửa hang.
Hắn không tới gần mà chỉ đứng nhìn chằm chặp, đôi mắt hắn trợn trừng và miệng hắn há hốc ra. Rồi một gương mặt dữ tợn khác xuất hiện, rồi gương mặt thứ ba, thứ tư, thứ năm, ló cổ qua vai của tên đồng bọn đang đứng chắn ngang quãng đất hẹp. Mỗi gương mặt là một bức tranh của sự kinh hoàng và sợ hãi, nhưng vì lý do gì thì tôi không biết và cũng không thể hiểu được cho tới mười năm sau đó.
Hiển nhiên là sau lưng bọn chúng còn có nhiều chiến binh khác vì những tên đứng đầu ngoái lại thì thầm gì đó với bọn phía sau.
Đột nhiên từ phía sâu thẳm trong hang động phía sau chỗ tôi nằm vọng ra một tiếng rên rỉ trầm trầm nhưng nghe rất rõ, và khi nó tới tai bọn thổ dân, chúng quay lại và bỏ chạy một cách kinh hãi. Những nỗ lực bỏ trốn khỏi điều gì đó không thể biết ở phía sau tôi điên cuồng đến nỗi một tên trong bọn phóng người từ vách núi xuống những mỏm đá bên dưới. Tiếng hét kinh hoàng của chúng dội lại trong hẻm núi một lúc, rồi mọi thứ yên lặng lại.
Âm thanh gây khiếp hãi cho bọn chúng không lặp lại, nhưng đủ để cho tôi đoán được sự kinh khủng lẩn khuất trong bóng tối phía sau lưng. Sự sợ hãi là một khái niệm tương đối, và tôi chỉ có thể đo lường những cảm giác của tôi lúc ấy bởi những gì tôi đã từng trải qua trong những hoàn cảnh nguy hiểm trước đó; nhưng tôi có thể nói mà không xấu hổ rằng nếu những cảm giác mà tôi trải qua trong một vài phút kế tiếp là sự sợ hãi, thì cầu Chúa phù hộ cho những tên hèn nhát, vì bản thân sự hèn nhát chắc chắn đã hàm chứa sự trừng phạt trong đó rồi.
Việc nằm tê liệt, lưng quay về mối nguy hiểm khủng khiếp và vô hình nào đó do chính âm thanh đã làm những chiến binh Apache hung hãn phải bỏ chạy tán loạn như một đàn cừu kinh hãi trước một bầy sói dữ, đối với tôi dường như chính là những nỗi kinh hoàng lớn nhất cho một con người đã từng chiến đấu suốt đời bằng mọi sức lực của một thể chất cường tráng.
Nhiều lần, tôi cho là mình đã nghe thấy những tiếng động mơ hồ ở sau lưng như thể có ai đó đang khẽ di động, nhưng cuối cùng chúng tắt hẳn, và tôi nằm đó trầm ngâm mãi về hoàn cảnh của mình. Tôi chỉ có thể ước đoán mơ hồ về nguyên nhân của sự tê liệt, và niềm hy vọng duy nhất của tôi là nó sẽ qua đi cũng nhanh như lúc nó ập xuống người tôi.
Cuối chiều hôm ấy, con ngựa của tôi, vẫn đứng với mớ yên cương trước hang động, bắt đầu chầm chậm đi xuống con đường, rõ ràng là để tìm thức ăn và nước uống. Còn tôi nằm lại một mình với một người đồng hành bí ẩn nào đó cùng thi thể của bạn tôi, đang nằm trong tầm mắt của tôi ở rìa hang, nơi tôi đã đặt nó vào buổi sáng.
Từ lúc ấy cho tới khoảng nửa đêm mọi vật đều im lặng, sự im lặng của cái chết; rồi, đột nhiên, tiếng rên kinh khủng lúc sáng chợt đâm nhói tai tôi, rồi từ bóng tối lại có tiếng một vật gì đó di động, cùng với tiếng lào xào như tiếng lá rơi.
Sự kích động đối với hệ thần kinh đã chịu đựng quá mức của tôi trở nên cực kỳ khủng khiếp, và với một nỗ lực siêu phàm, tôi cố gắng vùng thoát khỏi những sợi dây trói buộc vô hình. Đó là một nỗ lực của tinh thần, ý chí và hệ thần kinh chứ không phải của cơ bắp – vì tôi vẫn không thể cử động ngay cả một ngón tay – nhưng là một nỗ lực tối đa. Và rồi có điều gì đó xảy ra: một cảm giác buồn nôn, một tiếng lách cách như tiếng bật của một sợi dây thép, và tôi đứng lên, lưng dựa vào vách hang động, đối mặt với kẻ thù chưa biết của mình.
Ánh trăng tràn ngập hang động, và trước mặt tôi, thân hình của chính tôi đang nằm như nó đã nằm suốt hàng mấy giờ qua, với đôi mắt nhìn đăm đăm về phía cửa hang và đôi bàn tay sóng soảy trên nền đá.
Đầu tiên tôi nhìn vào thân hình không sự sống của mình trên nền đá của hang động, rồi nhìn lại mình với sự hoang mang tột độ. Bởi vì, ở đó, tôi đang nằm với quần áo trên người, thế nhưng ở đây, tôi lại đang đứng, trần trụi như lúc mới chào đời.
Sự việc quá đột ngột và bất ngờ đến nỗi nó làm cho tôi quên đi mọi điều gì khác trong một lúc, chỉ nghĩ về sự hóa thân kỳ lạ này. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: vậy đây chính là cái chết! Tôi đã thật sự mãi mãi chuyển sang một cuộc đời khác! Nhưng tôi không thể chắc chắn lắm về điều này, vì tôi vẫn cảm thấy tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực do sự nỗ lực để tự giải thoát khỏi trạng thái tê liệt vừa rồi. Hơi thở của tôi đang dồn dập từng nhịp ngắn, mồ hôi lạnh đang túa ra khắp mọi bộ phận trên người tôi, và kinh nghiệm xưa cũ của một cú tự véo vào người đã vén mở một sự thật rằng tôi là một cái gì đó khác hơn một hồn ma.
Đột nhiên, tôi lại nhớ tới hoàn cảnh thực tại quanh mình bởi sự lặp lại của tiếng rên rỉ kỳ quái từ đáy sâu của hang động. Trần truồng, tay không vũ khí, tôi chẳng hề muốn đối mặt với cái thứ vô hình đang dọa nạt tôi.
Những khẩu súng ngắn vẫn còn đeo trên thân thể không sự sống của tôi, mà vì một lý do không thể lý giải nào đó, tôi không thể buộc mình chạm tay vào nó. Khẩu các-bin còn nằm trong bao, buộc vào yên ngựa, và con ngựa của tôi đã đi mất, tôi không còn phương tiện gì để tự vệ. Lựa chọn duy nhất của tôi dường như là chạy trốn, và tôi quyết định làm như thế, bởi âm thanh lào xào vẫn lặp đi lặp lại từ một vật gì đó mà lúc bấy giờ, trong bóng tối của hang động và trong trí tưởng tượng méo mó của tôi, đang bò rón rén tới gần tôi.
Không thể cưỡng lại niềm thôi thúc chạy trốn khỏi cái nơi kinh khủng này, tôi phóng nhanh qua cửa hang ra dưới bầu trời đầy sao của một đêm thanh vùng Arizona. Không khí vùng núi mát lạnh và trong lành như một vị thuốc có công hiệu ngay lập tức, và tôi cảm thấy một đời sống mới, một niềm can đảm mới tràn ngập khắp người. Dừng lại bên bờ vực, tôi tự trách mình vì điều mà đối với tôi lúc bấy giờ dường như là một nỗi sợ hoàn toàn vô lý. Tôi tự lý luận rằng mình đã nằm vô vọng nhiều giờ trong hang động, thế nhưng chẳng có cái gì quấy nhiễu tôi; và óc xét đoán của tôi, với những lý do rõ ràng và hợp lý, thuyết phục tôi rằng những tiếng động mà tôi đã nghe ắt hẳn là từ những nguyên nhân tự nhiên đơn thuần và vô hại; có lẽ cấu tạo của hang động và một cơn gió đã tạo thành những âm thanh đó.
Tôi quyết định sẽ điều tra, nhưng trước hết tôi ngẩng đầu lên, hít đầy buồng phổi làn không khí đêm trong trẻo, đầy sinh lực của những ngọn núi. Khi đó, tôi nhìn thấy ở phía xa bên dưới, phong cảnh xinh đẹp của hẻm núi đá và dải đồng bằng rải rác những bụi xương rồng được ánh trăng biến thành một cảnh tượng diệu kỳ êm ả đầy thu hút.
Ở miền Tây, ít có cảnh tượng nào gây cảm hứng hơn những vẻ đẹp của một đêm trăng sáng Arizona. Những ngọn núi lấp lánh ánh bạc xa xa, những ánh sáng lạ lùng và những bóng sẫm trên những dãy núi nhấp nhô uốn lượn và những dòng kênh, đường nét kỳ lạ của những bụi xương rồng cứng ngắc nhưng xinh đẹp, tất cả tạo nên một bức tranh tràn đầy cảm hứng mê say, như thể lần đầu tiên người ta thoáng nhận ra một thế giới đã chết đi và bị lãng quên nào đó, rất khác với những cảnh tượng trần gian.
Khi đang đứng trầm ngâm như thế, tôi thoáng nhìn lên bầu trời nơi vô số vì sao đang dệt thành một cái vòm tráng lệ cho những kỳ quan trên mặt đất. Tôi nhanh chóng tập trung chú ý vào một ngôi sao lớn đỏ rực đang nằm sát chân trời xa.
Khi nhìn nó, tôi cảm thấy một sức thu hút đầy mê hoặc. Đó là Hỏa tinh – Thần chiến tranh[1], và đối với tôi, một chiến binh, nó luôn luôn có một sức quyến rũ không thể cưỡng nổi. Vào cái đêm đã trôi xa đó, khi tôi nhìn lên nó, dường như nó đang cất một tiếng gọi không thể hình dung được, dỗ dành tôi đến với nó, hút lấy tôi như thỏi nam châm hút một mảnh sắt con.
Nỗi khao khát của tôi vượt xa khỏi sức cưỡng kháng; tôi nhắm mắt lại, duỗi hai tay hướng về vị thần linh chức nghiệp của mình và cảm thấy bị hút đi qua khoảng không vô hạn. Đó là một khoảnh khắc của cơn giá lạnh cực kỳ và tối tăm tột độ.