Tập truyện ngắn đậm đặc chất Nam Bộ, gồm 16 câu chuyện của tác giả Lê Minh Nhựt đã vẽ nên bức tranh sinh động của những người nông dân suốt đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Trong Gã chăn dê ở Cù lao Giá, ta sẽ thấy được
những thân phận lênh đênh, bất hạnh của những người phụ nữ Nam Bộ. Như Nhiên-
người phụ nữ đang mang thai (Thẻ chân trắng), cam chịu cảnh bầu bì một mình, để
chồng đi làm xa, đến khi chồng giàu có thì quay ra phụ bạc, có người đàn bà
khác. Chỉ vì “lương cứng là ba triệu mỗi tháng, chưa kể tiền thưởng của khách”
mà Thoa đã phải nhảy lầu tử tự vì bị bà chủ bắt bán trinh, còn số 8 phải cố cò
kè hơn 1 xị với lão già ham của lạ (Ba câu chuyện của gã lang thang).
Hay những
ngày đúng tám giờ sáng, Tư Lanh luôn ra bến tàu chờ dáng người “từ mũi tàu nhảy
một bước đã lên đến trên bến. Suốt hai năm ròng rã chờ đợi, với bao nhiêu dự
tính trong đầu nếu gặp lại Út Hoàng, Tư Lanh sẽ như thế nào. Không còn những
câu hỏi tại sao bỏ đi, hay xông thẳng tát túi bụi, hay những thù hận của người
vợ bị chồng ôm hết tất cả tài sản, mà chỉ còn lại trong Tư Lanh là đợi chờ một
người bạn từ xa trở về( Người chờ tàu.) Không chỉ phụ nữ, gã chăn dê ở Cù lao
Giá cũng chua xót đau đớn khi người yêu của mình phụ tình, lấy lão già giàu Đài
Loan. Gã đã đi đến “ Nơi mà người ta có thể cởi truồng đi cả buổi trời vẫn
không gặp bóng người. Chỉ có cây tiếp cây. Nước mặn nằm đè lên nước mặn.” Nơi
đó đã giúp gã phai mùi thất tình, khi đọc lời nhắn từ em gái nàng trong thư gã
chẳng còn một cảm xúc nào đáng kể.
Vẫn lối viết mộc mạc, giản dị nhưng thật cuốn
hút bởi lối kể pha chút tưng tửng, hài hước và phóng khoáng. Một số câu truyện
được kể gần như không có chuyện: như việc ông Tư Tâm bị mất con gà điều được
người ta trả tới năm chai ( Trộm kể chuyện)… hay chuyện vợ Út Lập được tên trộm
ra tay nghĩa hiệp đưa đi đẻ trong đêm khuya và hôm sau lại lấy tiền công của cả
xóm. Câu chuyện sẽ không hài hước, rõ ràng đến từng chi tiết đến từng câu chuyện
nếu người kể không phải là tên trộm. Những câu chuyện linh tinh, cũng được tác
giả kể lại một cách thú vị, gã bán cá kiểng bị bạn chiến đấu cố tình tông xe;
anh thanh niên lần đầu đi xe giường nằm nghĩ xấu người đàn ông già nằm giường kế
bên là kẻ khủng bố. Hay những con người được sinh ra và lớn lên như nhau nhưng
số phận lại khác nhau là vì cách chăm sóc, và nơi nuôi dưỡng khác nhau. Chỉ cần
thay đổi thì số phận sẽ thay đổi. Giống như cây quất của người phương Nam và
phương Bắc.
Tác giả Lê Minh Nhựt cho hay: “Thường xuyên
tôi nhớ cái quán cà phê ở đầu xóm mình. Ngồi ở đó tôi có cơ hội được gặp những
gương mặt tưởng chừng đã thuộc nằm lòng. Nhưng mỗi khi gặp họ, tôi luôn tò mò
muốn biết, muốn thấy điều họ đang thấy, muốn làm được những điều họ đã và đang
tiếp tục làm bấy lâu nay. Nhưng điều đó là không thể, vì: tôi chẳng hiểu gì về
họ cả! Khi ngồi một chỗ quá lâu, tôi không thể nghĩ được bất cứ thứ gì. Vậy là
phải đi, dù tôi không phải là người siêng dịch chuyển cho lắm. Phải nói chính
xác là tôi trở về, chỗ cái quán cà phê ấy, với bao sự tò mò và niềm háo hức.
Mọi thứ đều mới tinh.”
CẨM NHUNG