Mời bạn đọc tiếp một đoạn trích trong tập 1 - Đứa con lang bạt - của bộ truyện hình sự - kinh dị dàng cho lứa tuổi 18+: Frankenstein của Dean Koontz
Bộ phận pháp y có vẻ vắng. Vào giờ này nhân viên cũng đã vãn nhưng chưa đến nỗi vắng hoe thế này.
Hai người tìm thấy Jack Rogers ở chỗ ông bảo đang chờ – phòng mổ tử thi số 2. Cùng với ông là xác của Bobby Allwine đã được xử lý rất chuyên nghiệp, nằm ngửa trên chiếc bàn thép có kèm máng nước, và một phụ tá trẻ cao nghệu mà Jack giới thiệu là Luke.
“Tôi kiếm cớ đẩy hết mấy người còn lại của ca đêm về rồi,” Jack nói. “Không nên có tay ba hoa nào đó tình cờ nhìn thấy cái ta có ở đây.”
“Nhưng ta có gì chứ?” Carson hỏi.
“Một ảo ảnh,” Jack trả lời. “Không thì mắt tôi bị kéo màng, mà trời thì tối nên mới có ảo ảnh hiện ra chứ. Chính vì thế nên tôi mới giữ Luke lại đây. Thằng này thích ba hoa lắm, phải không Luke?”
“Dạ, không có đâu.”
Luke có cặp mắt hơi lồi, mũi dài mà cằm còn dài hơn nữa nên trông có vẻ học giả, như thể sách vở hút cậu ta mạnh đến nỗi các thứ trên mặt cứ thế lao xuống trang sách.
Bụng phưỡn ra, mặt thì như chó nhăn, những túi thịt chảy xuống khiến Jack Roger có vẻ già hơn bình thường. Mặc dù đang rất kích động nhưng mặt ông vẫn hơi tái.
“Luke cũng tinh về giải phẫu đấy,” Jack nói. “Nó biết việc lắm.”
Luke gật đầu, hãnh diện vì được sếp khen. “Tôi vốn thích mổ từ bé.”
“Tôi thì thích bóng rổ,” Michael tưng tửng.
Jack nói, “Luke và tôi đã hoàn tất mọi bước xét nghiệm bên trong. Đầu, ổ bụng, cổ, đường hô hấp...”
“Hệ tim mạch,” Luke tiếp lời, “đường ruột, tuyến mật, tuyến tụy, lá lách, tuyến thượng thận...”
“Niệu đạo, tuyến sinh dục và hệ cơ xương,” Jack kể nốt.
Cái xác trên bàn chắc chắn đã được khám kỹ càng.
Nếu cái xác không còn mới thế này thì Carson đã phải lấy dầu Viks mà bôi mũi. Mùi lòng ruột bị phanh ra thì đỡ hơn nên cô chịu được.
“Làm từng bước như vậy mà lần nào cũng lộ ra cái chuyện kỳ quái đó,” Jack nói, “Chúng tôi phải làm đi làm lại xem có bỏ sót điều gì không.”
“Kỳ quái? Như thế nào?”
“Anh chàng này có hai tim.”
“Ý ông là sao?”
“Hai. Chữ số tiếp sau số một, trước số ba. Uno, dos.”
“Nói cách khác,” Luke hăm hở xen vào, “hai lần nhiều hơn anh ta phải có.”
“Chúng tôi nghe rõ rồi,” Michael nói. “Nhưng lúc ở thư viện thấy rõ ràng thấy ngực Allwine bị mổ phanh ra mà. Nhét cả cái Volkswagen vào còn vừa. Nếu moi hết mọi thứ rồi thì làm sao biết có hai tim?”
“Vì một thứ, là các đường nối,” Jack trả lời. “Anh ta có những động mạch và tĩnh mạch để cung cấp cho một cái bơm đúp. Các biểu hiện thì vô số. Tất cả đều có trong báo cáo của tôi rồi. Nhưng đó không phải thứ duy nhất kỳ quái ở Allwine đâu.”
“Còn gì nữa?”
“Xương sọ cứng như bọc thép. Tôi cháy mất hai cái cưa điện lúc cố cắt sọ đấy.”
“Cả gan anh ta cũng có hai,” Luke nói, “Lá lách phải hơn ba lạng trong khi trung bình người ta chỉ có chưa tới hai lạng.”
“Một hệ bạch huyết lớn chưa từng thấy sách vở nào nói đến,” Jack tiếp. “Thêm cả hai bộ phận... tôi còn không biết nó là cái giống gì.”
“Vậy anh ta là quái thai còn gì,” Michael nói. “Bề ngoài trông cũng bình thường, có thể không phải chuẩn mực cho đàn ông nhưng cũng đâu phải ông voi. Nhưng bên trong thì rối tung cả lên.”
“Ngoài tự nhiên quái thai có đầy,” Luke nói. “Rắn hai đầu, ếch năm chân, cả cặp song sinh người Xiêm nữa. Các vị sẽ ngạc nhiên nếu biết bao nhiêu người sinh ra có tới sáu ngón tay. Nhưng không giống...” anh ta vỗ vào cái chân để trần của Allwine, “anh bạn nằm đây.”
Nghe thấy mà lùng bùng hết cả đầu, Carson hỏi, “Vậy thì tỷ lệ là bao nhiêu? Mười triệu trên một à?”
Đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, Jack Rogers nói. “Thực tế chút đi, cô O’Connor. Không thể có thứ gì như thế này đâu, chấm hết. Đây không phải là đột biến. Đây là do thiết kế.”
Mãi hồi lâu Carson không biết phải nói gì, và có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời Michael cứng họng.
Lường trước tình thế, Jack bảo, “Mà đừng có hỏi sao tôi lại nói là thiết kế. Biết chết liền.”
“Đại để là,” Luke nói thêm, “tất cả những thứ đó trông giống như đã được... nâng cấp.”
Carson nói, “Các nạn nhân khác của Phẫu Thuật Gia... các anh không tìm thấy gì kỳ quái ở họ chứ?”
“Không, zero. Cô cậu đã đọc báo cáo rồi mà.”
Một màn sương không thực trùm xuống gian phòng, đến mức Carson sẽ không ngạc nhiên nếu cái xác bị mổ phanh kia ngồi bật dậy để tự mình giải thích mọi chuyện.
Michael nói, “Jack này, chúng tôi rất muốn cấm ông để lộ báo cáo mổ tử thi Allwine. Lưu nó ở đây nhưng đừng gửi bản sao cho chúng tôi. Hộp tài liệu đến của chúng tôi mới đây vừa bị lục lọi nên chúng tôi không muốn bất cứ ai khác được biết trong vòng... thôi thì bốn mươi tám tiếng đi.”
“Và đừng lập báo cáo với tên Allwine hay số hiệu của vụ này để khỏi ai tìm được,” Carson bổ sung. “Hãy giấu hồ sơ này dưới tên...”
“Munster, Herman,” Michael gợi ý.
Jack Rogers còn giỏi nhiều thứ chứ không chỉ mổ xẻ. Mấy cái túi thịt dưới mắt ông hình như tối lại, ông nói, “Hẳn đây không phải điều quái lạ duy nhất cô cậu biết, đúng không?”
“Hừm, ông không biết chứ hiện trường lạ lắm,” Carson nói.
“Chắc thế chưa phải đã hết.”
“Nhà anh ta cũng quái gở hết biết,” Michael tiết lộ. “Tâm thần thằng cha này kỳ quái chả thua gì nội tạng hắn đâu.”
“Thế thuốc mê thì sao?” Carson hỏi. “Allwine có bị dùng thuốc mê không?”
“Xét nghiệm máu mai mới lấy được kết quả,” Jack đáp. “Nhưng tôi cũng không lăn đùng ngã ngửa nếu biết là không có chloroform. Mấy thứ vớ vẩn đó không hạ nổi anh bạn này đâu.”
“Sao lại không?”
“Căn cứ vào sinh lý của anh ta thì thuốc mê không thể công hiệu nhanh như chúng ta được.”
“Vậy thì nhanh thế nào?”
“Khó nói lắm. Năm giây. Mười.”
“Ngoài ra,” Luke nói thêm, “nếu định chụp giẻ tẩm thuốc mê vào mặt anh ta thì phản xạ của anh ta còn nhanh hơn anh... hơn tôi.”
Jack gật đầu đồng tình. “Và anh ta chắc chắn là khỏe lắm. Quá khỏe để một người bình thường có thể khống chế được một lúc chứ đừng nói là đủ lâu để thuốc mê có công hiệu.”
Nhớ đến nét mặt yên bình của Bobby Allwine lúc xác anh ta còn nằm trong thư viện, Carson cho rằng ý kiến ban đầu của mình về chuyện nạn nhân chấp nhận hung thủ là có lý. Tuy vậy cô cũng chả nghĩ thêm được gì hơn những cái đã đoán mò trước đó.
Lát sau, lúc Carson với Michael ra bãi để xe, ánh trăng dường như lay động trong làn không khí ẩm ướt dày đặc, như chiếu trên mặt hồ gợn sóng vậy. Cô nhớ lại Elizabeth Lavenza không tay, nằm úp sấp lập lờ trên mặt đầm.
Đột nhiên cô tưởng như mình đang chìm xuống đáy sâu tăm tối của vụ án, đang hoảng hốt cố ngoi lên và vứt bỏ công việc điều tra lại cho người khác.