Những sự việc đó nhỏ nhoi thôi, không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, nhưng đối với người vừa qua cơn “thập tử nhất sinh”, những sự việc nhỏ nhoi đó lại bừng sáng và người sống sót chợt hiểu: Đừng khinh lỗ nhỏ, lỗ nhỏ đắm thuyền.
Khi vừa khỏe mạnh, Nguyễn Đông Thức đã viết một mạch 10 truyện ngắn về những điều nhỏ nhoi đã bừng sáng trong khi ông nằm chữa bệnh, cộng với 2 truyện đã viết trước đó để in thành tập Đời (NXB Trẻ và Tủ sách Tuổi Trẻ ấn hành). Người bệnh mới khỏe thường rất quý thời gian. Ông không còn viết những truyện ngắn năm, sáu ngàn từ mà viết những truyện hai ngàn từ. Và tựa truyện cũng không dài bốn từ như: Hoa hậu trăm năm, Tiên bay về trời... mà ngắn một từ: Tình, Mưa, Buồn, Bay... Đã có người định nghĩa truyện ngắn hay là truyện không thể kéo dài thêm và cũng không thể cắt bớt đi. Nguyễn Đông Thức đã viết được những truyện như vậy và truyện của ông luôn tạo bất ngờ ở đoạn kết.
Người bệnh mới khỏe, có người đâm bi quan hay vui chơi thỏa thích. Nguyễn Đông Thức trầm tĩnh hơn nên trong truyện của ông có cả tiếng cười lẫn những giọt nước mắt.
Các nhà văn thường lấy tên một truyện ngắn trong tập làm tựa chung cho tập truyện của mình. Nguyễn Đông Thức không làm vậy. Ông lấy một tên riêng Đời đặt cho tập truyện gồm 12 truyện: Tình, Mưa, Buồn, Tưng, Điên, Bay... Phải chăng tác giả nghĩ Đời cũng như ly rượu cocktail (như tranh vẽ trên bìa)? Nó gồm tất cả những điều ông đã mô tả trong các truyện và mỗi bạn đọc sẽ tự tay pha chế để có được ly rượu cocktail ngọt ngào hay cay đắng.
Theo Thạch Biền - Người Lao Động