Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Đời Gió Lẻ trên đường Nguyễn Ngọc Tư
Cập nhật ngày: 15/09/2008

Con đường viết văn mới của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư năm 2008 có một bất ngờ khi Gió lẻ của chị ra đời. Bất ngờ dành cho người quen đọc chị, khi Gió lẻ với văn chương cấu tứ quá mới. Giờ thì Giỏ lẻ đã nằm gọn trong tập sách mới nhất của chị: Gió lẻ và 9 câu chuyện khác, do Nhà xuất bản trẻ phát hành vào ngày 12/9 vừa qua.

Cách viết mới, nên người khen không ít, người không chấp nhận cũng nhiều thiệt nhiều. Nhất là, người quen với Nguyễn Ngọc Tư chân quê dung dị, bảo Gió lẻ khác chị xưa quá, như cô gái chân quê một bước đi ra thành thị, với câu chữ làm duyên làm dáng. Thực ra, bỏ qua để chấp nhận những đổi thay mới của chị, người đọc vẫn không thể nào khỏi rưng rưng với những câu chuyện mà chị viết ra. Gió lẻ cũng vậy.

Bạn sẽ khó mà không ám ảnh với những đời Gió lẻ trong truyện. Cô bé quên mất tiếng người, và hành động lạ lẫm của cô là ói mửa khi nghe những người mà cô gặp trên đường có những lời nói dối.

Còn anh tài xế xe tải, người cho cô gái quá giang trong quyết định không biết đi đâu về đâu của mình, thì đôi lúc, vẫn có những suy nghĩ về cuộc đời dễ làm bạn thoáng rùng mình, vì nó quá trúng với cuộc đời mà bạn đang đi qua: “lựa chọn yêu thương với một người đồng nghĩa với việc mất mát những niềm vui. Đồng nghĩa với cái chết, sự phản trắc, sự lìa bỏ,sự tan vỡ…”

Gió lẻ làm nổi lên một Nguyễn Ngọc Tư rất khác, Nguyễn Ngọc Tư của năm 2008. Người ta sẽ khó biết chị còn bước thêm bước nào, đi về đâu nữa trên con đường văn nghiệp của mình. Nhưng khi cầm tập sách của chị, dễ phải đọc tuốt luốt từ câu chuyện này qua câu chuyện khác. Ở tập sách mới này, những Vết chim trời; sầu trên đỉnh Puvan; Ấu thơ tươi đẹp hay Thổ sầu cũng làm bạn buồn mắc chết. Đó là những câu chuyện về số phận của những đứa trẻ. Nhưng đọc, bạn sẽ lại tự hỏi, chỉ là trẻ con thôi sao, hay đấy chính là những ám chỉ dành cho người lớn. Chính những người lớn, với cách sống của mình, với cách đối diện cuộc đời của mình đã làm cho những đứa trẻ trong các câu chuyện bỗng nhiên già đi, suy nghĩ và phiền muộn sớm hơn, buồn hơn.

Trẻ con, một khi đã day dứt thì khó mà thoát ra được lắm. Như cậu bé trong Ấu thơ tươi đẹp đã nói với cha mình: “Cha để lạc thì con mới lạc”. Và cuối cùng, cậu bé đã chọn cách đi lạc. Thật ra, chính người cha, người mẹ của cậu, đã lạc mất cậu từ lâu, khi họ chọn cách không còn yêu thương nhau để làm nên một gia đình. Đứa trẻ cảm thấy lạc loài quá sức, khi ở trong nhà của má mỗi ngày nhìn thấy bao nhiêu người đàn ông lạ ra vào, ai cũng vuốt tóc niềm nở, mai lại ở trong nhà của ba với bao nhiêu nhiêu người đàn bà mà hành động yêu thương dành cho cậu chưa bao giờ là một hành động thật.

Nguyễn Ngọc Tư có lạ, có mới, có biến đổi câu chữ kỳ ảo làm cho bạn có khi hơi mất đi chút xíu cảm tình. Nhưng đọc những câu chuyện của chị, bạn khó mà kiềm nén nhưng rung động thật, về kiếp người, và những góc cạnh rất thật của từng con người trong cõi ta bà.
MINH HIỀN
 
NXBTRẺ- NXB Trẻ trân trọng gửi lời cảm ơn đến bạn Minh Hiền với bài cảm nhận rất ấn tượng về truyện Gió lẻ và Tập sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Chúng tôi xin phép sử dụng bài viết của bạn lên website của NXB Trẻ!
 
Các Tin Tức Khác