Đã bao lâu rồi tôi không còn nhớ rõ, những quyển Kính vạn hoa bìa tím với lớp giấy ngả vàng đã xuất hiện trong tủ sách nhà tôi. Ngày đó, tôi chẳng quan tâm chúng là của ai, chúng từ đâu đến, chỉ đơn giản là tò mò rồi lật giở từng trang mà đọc, mà khám phá, bởi một lí do rất buồn cười và rất trẻ con rằng, tôi cũng có một cái kính vạn hoa.
Với một đứa trẻ con
của cái thời những năm 199x, kính vạn hoa là một món đồ rất độc đáo và kì lạ,
thậm chí vô cùng tuyệt diệu khi mà mỗi lần ghé mắt soi vào đó, một thế giới
lung linh đầy màu sắc lại hiện ra và biến đổi "khôn lường". Chỉ cần một
cái lắc nhẹ, cả một khung trời rực rỡ với vô số điều thú vị lại hiện ra. Tôi mê
mẩn trong thế giới của kính vạn hoa, và vì vậy khi bắt gặp những cuốn truyện với
cái tên thật lạ, tôi đã không giấu được sự háo hức.
Tôi biết truyện Nguyễn
Nhật Ánh từ đó!
Mỗi tập truyện quả
đúng như một ống kính vạn hoa. Tôi được gặp gỡ những người bạn dễ thương như
Quý ròm, Tiểu Long, nhỏ Hạnh. Tôi được cùng họ phiêu lưu trong những chuyến
hành trình mới lạ. Tôi được đặt chân đến những miền xa chưa từng đến bao giờ.
Mà có phải cứ đi nhiều, chơi nhiều mới biết, mới vui đâu! Ngồi một chỗ và
"ngấu nghiến" Kính vạn hoa, tôi tưởng chừng như mình là đứa trẻ
biết nhiều nhất trên thế giới. Tôi ước ao một tình bạn đẹp đẽ và hồn nhiên như
trong truyện, và rồi chính những cuốn truyện ấy đã giúp tôi tin cuộc sống này
hơn, tin vào những người bạn thực sự, tin vào lòng nhân ái, sự vị tha và tình
thương giữa người với người.
Bẵng đi một thời
gian, Kính vạn hoa bị tôi lãng quên bởi sự vô tư của một đứa trẻ còn
đang độ ham chơi. Cho đến một ngày của một năm nào đó, khi tôi đã đủ độ trầm tư
và chín chắn trong suy nghĩ của một cô bé tuổi mới lớn, tôi lại tình cờ tìm thấy
trong tủ sách của ba tôi cuốn Còn chút gì để nhớ với trang bìa màu tím
nhạt, đằng sau là chân dung nhà văn và những nét chữ ghi lại một đoạn trong cuốn
truyện. Tôi chợt reo lên bất ngờ bởi một phát hiện mới lạ, thì ra nhà văn gắn với
những câu chuyện tuổi thơ tôi lại là một người xứ Quảng, một người đồng hương.
Thế rồi tôi chìm đắm
trong câu chuyện bi hài của chàng trai "nhà quê lên tỉnh" là Chương. Ngày
ấy, tôi không hiểu rõ lắm cái lí do mà Quỳnh vin vào để chia tay Chương, nhưng
tôi có thể cảm nhận rõ sự hoang mang và cảm giác buồn bã, thất vọng đang diễn
ra trong tâm hồn của người con trai trẻ. Đôi lúc tôi thoáng nghĩ, có phải những
người từng trải qua cảm giác ấy thì mới có thể viết nên được những trang văn đầy
xúc cảm như vậy? Phải chăng nhân vật Chương trong truyện cũng có một tâm hồn
hao hao giống chú Ánh ngoài đời? Dù chỉ là đọc trên trang giấy, nhưng tôi đau
như chính mình đang đứng ở đó mà nghe tin báo Trâm đã hi sinh. Tuy bất ngờ
nhưng với văn Nguyễn Nhật Ánh, mọi thứ được miêu tả rất tự nhiên như mọi chuyện
đang diễn ra ở ngoài đời thực.
Từ đó, tôi quan tâm
nhiều hơn đến những tác phẩm của nhà văn tài ba này. Tuy đã ở ngưỡng trung niên
nhưng cái cách mà Nguyễn Nhật Ánh đi vào tâm hồn những người trẻ thật gần gũi
và đáng yêu biết chừng nào, như chính nhà văn đang trong độ tuổi ấy. Có những
câu chuyện, Nguyễn Nhật Ánh để lại trong lòng người đọc những vấn vương, suy
nghĩ không dứt về tình yêu như Những cô em gái, cũng có khi đó là nỗi
trăn trở về cuộc sống, về tình người như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,
nhưng tuyệt nhiên, nhìn vào nét mặt chú, tôi lại thấy hiện lên trên hết là nét
trẻ trung và phúc hậu của một người luôn dùng ngòi bút để "viết cho những
ai từng là trẻ em" chứ không hề là vẻ trầm tư già nua của một người luôn
ngày đêm cực khổ suy nghĩ để cho ra đời những cuốn sách. Có lẽ, chính vì sự
chân thật và trái tim thiết tha của mình mà cho đến bây giờ, những tác phẩm của
Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn được mọi người đón nhận nhiệt thành.
Tôi bây giờ hai
mươi, suy nghĩ lớn hơn, thực tế hóa cuộc sống hơn, nhưng những câu chuyện của
Nguyễn Nhật Ánh thì vẫn còn mãi đó - dịu êm, nhẹ nhàng và đầy ắp tiếng cười như
chính tuổi thơ vậy. Ngăn sách nhà tôi dày hơn, tài liệu học tập nhiều hơn,
nhưng với truyện của chú, tôi vẫn luôn dành riêng một ngăn để cất giữ, để tiện
đem ra đọc đi đọc lại mỗi khi cảm thấy bị áp lực trước cuộc sống xô bồ. Đọc
truyện chú, tôi thấy mình bé lại. Từng câu chuyện, từng câu chữ vẫn cứ nhẹ
nhàng và tự nhiên như chính cái cách tôi hay chạm vào những thứ thường ngày.
Tôi nghĩ, mình có duyên với truyện Nguyễn Nhật Ánh. Chừng nào chú còn viết tiếp,
chừng ấy, một độc giả hai mươi tuổi là tôi bây giờ (hoặc có thể già hơn trong
những năm sau này) vẫn sẵn sàng bé lại để được đắm mình trong những trang viết
hồn nhiên, vô âu vô lo như thế...
NGUYỄN ĐỨC THẢO VY
(Đà
Nẵng)
* Giải thưởng cuộc thi “Nguyễn Nhật Ánh và Tôi” – cuộc thi dành cho bạn đọc viết về những kỷ niệm của mình với sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (nhận bài từ 07.06 – 11.11.2013):
- 1 giải nhất: 100 cuốn sách hay của NXB Trẻ
- 1 giải nhì: 80 cuốn sách hay của NXB Trẻ
- 1 giải ba: 60 cuốn sách hay của NXB Trẻ
(Bạn đọc được toàn quyền lựa chọn cho mình danh mục sách hay muốn nhận)