Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Cuộc chiến với hành tinh Fantom - Chương 3: Tới Florida
Cập nhật ngày: 18/11/2011

Bỗng cái vui vẻ ấy kết thúc khi chúng tôi vừa đặt chân lên cảng Athens. Trời! Cát nóng kinh khủng! Nóng đến nỗi đi dép rồi mà vẫn còn thấy nóng dưới gan bàn chân! Chắc nhiệt độ bây giờ ở Athens là 40-45 độ C đấy!

"Các cháu là nhóm Earth à? Đúng là Louis rồi! Cháu cao hơn năm ngoái một chút rồi đấy!” - Bác Nicholas hỏi Louis.

“Đây là Frank!” - Louis giới thiệu.

“Rất vui được gặp cháu, Frank!” - Bác Nicholas bắt tay tôi.

Tôi đang băn khoăn chẳng hiểu vì sao bác ấy lại bắt tay tôi. Mấy chuyện về dòng họ Wells của tôi thì tôi cũng không biết gì cả. Tôi đang băn khoăn xem có câu chuyện nào hay ho về dòng họ nhà tôi không để còn có cớ mà bắt tay chứ!

“Sao bác lại bắt tay cháu?” - Tôi lỡ mồm.

“Cháu không biết sao? Cháu là họ hàng của nhà văn H. G. Wells nổi tiếng người Anh. Louis cũng kể cho bác nghe nhiều về cháu.”

Ôi trời, hóa ra là như vậy! Cứ tưởng là gì! Tất cả những người mà đã khen tôi thì chỉ toàn nhắc tới họ tôi và từ đó suy ra rằng tôi rất thông minh và viết văn rất hay. Nhưng thực sự thì ngược lại. Tôi là một thằng đầu đất, viết mỗi bức thư thôi mà cũng sai chính tả lung tung, câu văn còn lủng củng nữa!

“Thôi! Các cháu theo bác nào! Chúng ta về nhà bác!” - Bác Nicholas gọi George và Charles đang chơi ở đằng xa.

—O—

Nhà bác Nicholas là một biệt thự khổng lồ. Bên ngoài được trang trí theo kiến trúc của người Hy Lạp. Nội thất bên trong đều là đèn kiểu Hy Lạp, bình trà trang trí giống bình trà tìm thấy ở Knossos, đĩa salad ăn dở bày theo kiểu Hy Lạp, cái thùng rác vẽ hình Heracles đang hạ đo ván những người khổng lồ Gigantes - lũ người khổng lồ mà tôi ghét nhất trong thần thoại Hy Lạp với phần thân trên của người, còn thân dưới là rắn, cái cửa nhà vệ sinh khắc tranh Jason đang cùng các Argonauts xuất phát từ xứ Iolcus để đến Colchis lấy Bộ Lông Cừu Vàng quý giá... Mấy người bây giờ tin vào mấy thứ thần thánh vớ vẩn này sao? Đúng là...

Bỗng Charles thốt lên:

“Xem kìa! Cả cánh cửa kia cũng có tranh nữa!”

Tôi ngồi phịch xuống ghế. Vứt cái ba lô nằm dưới chân ghế, tôi vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Bác Nicholas nói:

“Vé máy bay đi Florida của các cháu đây! Gia đình Depardieu đã đặt sẵn và gửi cho bác giữ hộ. 7 giờ 30 tối mai, máy bay sẽ rời đường băng. Sáng hôm sau nữa các cháu sẽ đến Florida!”

Tôi lẩm bẩm, vẻ chán đời:

“Thế ạ? Bọn cháu ở đây đến 6 giờ 45 tối mai thì ra sân bay phải không bác?”

Bác ấy mỉm cười:

“Đúng vậy!”

—O—

Buổi sáng ở nhà bác Nicholas thật tuyệt. Bạn biết đấy, các gia đình ở Mỹ thường dùng sandwich và cà phê cho bữa sáng. Nhưng do món khoái khẩu của bác Nicholas là bánh ga-tô, nên bữa sáng của chúng tôi là tiệc buffet ga-tô. Bác bày tám loại bánh ga-tô ra cho chúng tôi lựa chọn. Sarah và Charles thích nấu nướng, hai cậu ấy lần lượt thử tất cả các loại và xuýt xoa khen ngon. Tôi vốn “xấu bụng” (cái này có lẽ là do di truyền từ bố) nên chỉ dám ăn hai loại. Bọn còn lại cũng chỉ chọn ba bốn loại là cùng.

Chúng tôi ăn bánh ga-tô và uống trà. Chẳng bao lâu sau, cuộc hỗn chiến Cake War nổ ra: mọi người trát bánh kem vào mặt nhau. Can ngăn không nổi, bác Nicholas cũng tham gia vào cuộc chiến. Chỉ khổ thân bác sau đó phải dọn dẹp phòng ăn hoang tàn.

Sau “bữa sáng”, trong khi nhóm bạn đang ngồi lắp lego thì tôi chạy ra hỏi:

“Bác Nicholas ơi! Cháu lên phòng trên tầng được không ạ?”

“Ôi, cháu cứ tự nhiên!” - Bác Nicholas phẩy tay, rồi lại quay lại đánh tiếp ván cờ vua với Michael - “Chiếu tướng!”

“Trời!” - Michael gãi đầu.

Tôi chạy lên trên tầng hai. Tầng này xem ra đẹp hơn tầng dưới kia. Cửa không trang trí, không kết hợp loằng ngoằng, không có hình vẽ Hy Lạp.

Bỗng ai đó tiến gần về phía tôi. Tôi quay lại. Thì ra là Charles. Tôi ngạc nhiên:

“Cậu lên đây làm gì?”

“Định chơi thôi! Mà tủ lạnh ở dưới bếp phải không Frank?”

“Đúng!” - Tôi chạy xuống cầu thang.

Tôi chạy vào trong bếp rồi lục tủ đựng bánh kẹo. Trong tủ chỉ còn một gói snack nho nhỏ. Và thế là, các bạn biết không, tôi vừa đi vừa ăn. George chạy ra:

“Bắt quả tang cậu ăn vụng!”

Tôi mặc kệ cậu ta rồi đi ra ngoài. Trước những con mắt đổ dồn về phía tôi, tôi vội vàng đút gói snack đã-ăn-một-ít vào ba lô, bôi vụn lên quần và giả vờ như không biết gì. Bất chợt, tôi ngước nhìn lên đồng hồ. Kim dài chỉ còn cách số 9 được viết bằng chữ số La Mã khoảng 2 cm nữa. Còn kim ngắn thì sắp chạm vào chính giữa con số 12 (XII). Thì ra bây giờ đã gần 9 giờ rồi. Chuông đồng hồ đểm “KÍNH COONG!” Sarah liếc cái đồng hồ:

“9 giờ rồi! Thời gian trôi nhanh quá!”

“Tớ cũng cảm thấy thế!” - Michael gật đầu tán thành, tay đang tung cái điều khiển tivi từ bên này sang bên kia.

“Thôi! Chúng ta ra ngoài xếp lego đi!” - Emily rủ rê.

—O—

Sau bữa trưa hôm đó, bác Nicholas bảo chúng tôi đi ngủ. Cả bọn trèo lên giường, lên ghế trong phòng của bác để ngủ. Tôi chẳng ngủ. Chán lắm! Tìm được một cuốn sách về Hy Lạp trong ba lô, tôi dựa lưng vào thành giường và mở cuốn sách đó ra. Charles liền ngó ngay vào. Thấy cậu ta ngó vào, tôi vội mở sang trang mục lục. Nhưng không may, cậu ta đã đè một cuốn sổ tay dày cộp lên và đọc từng chữ trong trang sách tôi đang mở. Trang này giới thiệu về thành phòng thủ Acropolis - một di sản thế giới UNESCO, đồng thời cũng là niềm tự hào của người Athens về vẻ nguy nga và huyền bí của nó.

“... Đền thờ Athena Nike nhỏ, nằm gần mép đồi, được xây để thờ nữ thần Athena. Đền đã được trùng tu hoàn tất năm 2013...” - Charles đọc to những ghi chú trong cuốn sách.

“Hừm! Ai cho cậu đọc hả?” - Tôi tức giận.

Charles liền trùm chăn lên và giả vờ ngủ, còn tôi gấp sách lại rồi nhìn ra cửa sổ. Trời đang mưa tầm tã, thế mà tôi chẳng biết. Mới từ chiều tối hôm qua, Athens còn nóng trên 40 độ cơ mà. Khí hậu ở Hy Lạp đúng là quái dị, chẳng khác gì ở Mỹ cả.

Tôi chợt nhìn thấy một điều lạ. Tôi mở cửa sổ ra, gió lạnh ùa vào trong phòng. Phía dưới là những chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo một chiếc limousine kì lạ. Cầu trời đây không phải là bọn người ngoài hành tinh. Chiếc xe limousine trông rất u ám. Tôi liếc ngang qua chiếc xe limousine. Hai người lạ mặt đeo kính đen, mặc complet đang ngồi lái xe. Thấy tôi nhìn, họ liền quay lại. Tôi cúi xuống để họ không nhìn thấy. Sau khi chiếc xe đã bỏ đi, tôi cài cửa sổ lại và chạy xuống phòng bếp.

“Buồn ngủ quá!” - Robert vươn vai, mắt vẫn đờ đẫn.

“Gần 2 giờ chiều rồi, dậy đi!” - Tôi nhắc cậu ta.

“Trời đang mưa mà! Cho tớ ngủ tiếp nhé!” - Robert cười khì.

“Thôi! Ngủ hay không tùy cậu! Tớ xuống bếp đây!” - Tôi mở cửa phòng.

Chẳng cần bật đèn, tôi bước chân xuống cầu thang. Tôi đang lẩm nhẩm một đoạn trong bài Quốc ca thì bỗng đụng phải một ai đó từ trong bóng tối. Ai thế nhỉ? Tôi sợ hãi, tưởng đấy là ma. Nhưng người đó lại bước lên tiếp. Tôi nhận ra đó là Michael. Cậu ta đang giấu cái gì sau lưng thì phải. Chắc chắn rằng đây là một thứ đồ ăn gì đó mà cậu ta vừa lục được dưới bếp. Tôi hỏi Michael:

“Cậu đi đâu thế?”

“Tớ lục tủ lạnh! Còn cậu thì sao?”

“Tớ cũng thế!” - Tôi gật đầu.

“Thế thì ta cùng nhau lục tủ lạnh đi! Tớ mới cắt được một miếng bánh thì suýt bị phát hiện! Đi nào!”

Tôi và Michael khoác vai nhau. Vừa đi, chúng tôi vừa chuyện trò linh tinh, nghiêng ngả như hai thằng say rượu.

—O—

Tối hôm đó, sau bữa tối, bác Nicholas lái ô tô chở chúng tôi đến sân bay. Trên đường, chúng tôi bàn tán sôi nổi về các truyền thuyết Hy Lạp. Cuối cùng cũng đến sân bay.

Sân bay quốc tế Athens là một sân bay rộng lớn. Tôi liếc lên trời thì thấy một chiếc máy bay thuộc British Airways đang bay trên bầu trời. Xa xa, tòa nhà chính của sân bay hiện ra trong sương mù. Đằng sau tòa nhà là một ánh sáng đủ màu sắc. Cầu vồng đã hiện ra sau cơn mưa!

Bác Nicholas dẫn chúng tôi qua sảnh, tiến vào trong làm thủ tục để chuẩn bị bay sang Philadelphia. Gia đình Depardieu đã đặt cho chúng tôi vé bay sang Philadelphia, rồi từ Philadelphia chúng tôi có thể bay sang Florida. Chắc Louis đã xin bố mẹ cho đi Florida (vì cậu ta chưa đặt chân đến Florida lần nào mà lại!).

“Ở bãi biển Miami có bán cả du thuyền đấy! Dạo này trên Internet có nhiều quảng cáo về việc giảm giá mua bán và thuê du thuyền ở Miami, Florida.” - Charles nói.

Chúng tôi bước lên cầu tàu. Bác Nicholas tạm biệt chúng tôi:

“Chúc các cháu vui vẻ và trở về an toàn! Mạnh khỏe nhé Frank!”

“Cháu chào bác!” - Tôi quay lại chào bác.

Rồi chúng tôi chen qua hàng chục người đang chờ trước cửa ra vào và lên được máy bay. Xem vé của chúng tôi, những nhân viên an ninh dắt chúng tôi đến một dãy ghế. Louis, Michael, Philippe, George và Charles ngồi bên trái. Còn Sarah, Emily và Robert ngồi cùng tôi ở bên phải. Cả hai bên đều cài chặt dây an toàn và dựa đầu vào ghế, chờ máy bay cất cánh.

“HÃY CÀI CHẶT DÂY AN TOÀN!” - Giọng trên loa vang lên.

Chúng tôi ngồi thảnh thơi vì đã cài dây an toàn từ trước rồi. Bỗng có một tiếng ù ù. Chiếc máy bay bắt đầu chuyển bánh trên đường băng. Tôi vội vàng ngửa dậy, nhìn ra cửa sổ. Cùng lúc đó, chiếc máy bay bắt đầu dốc đầu lên không trung. Tôi nghe thấy tiếng những cái bánh xe cụp lại. Sarah gọi:

“Này, Frank!”

“Hả?” - Tôi quay lại.

“Đám mây kia đẹp chưa kìa!” - Sarah cười.

Thì ra là Sarah đang chỉ cho tôi xem những đám mây. Bầu trời đen kịt che kín cửa sổ. Tôi dựa đầu vào ghế. Buồn ngủ thật! Và tôi nhắm mắt lại rồi ngủ.

—O—

Tôi chợt tỉnh dậy. Vừa dụi mắt, tôi nhìn lên cái đồng hồ điện tử gắn ở trên ghế. Đã 12 giờ đêm. Giờ thì tôi có thể ngắm các chòm sao mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Kia là chòm sao Hercules. Còn bên này, là một chòm sao hình con sư tử. Đó là chòm Leo. Bất ngờ, tôi nhìn thấy một chòm sao giống như hình con nhân mã đang giơ cung tên chuẩn bị bắn. Đó là chòm sao Sagittarius. Ở kia là một ngôi sao màu trắng nho nhỏ. Có thể đó là Sirius.

“Trời tối thui thế này mà cậu không đi ngủ sao?” - Một ai đó lên tiếng.

Tôi quay lại. Thì ra là Robert. Cậu ta làm tôi giật cả mình mấy lần rồi. Trong khi đó, bụng tôi cồn cào vì đói. Tôi liền chộp lấy cái bánh hamburger ở trên bàn và nhai ngấu nghiến.

“Ê! Rơi vụn bánh kìa!” - Robert chọc tức tôi.

“Hừ!”

Tôi tức giận, vung nắm đấm hăm dọa cậu ta. Robert càu nhàu:

“Thôi kệ cậu!”

Rồi cậu ta lại ngủ tiếp. Tôi ăn nốt chiếc hamburger và sau đó lại tiếp tục ngắm sao.

—O—

Chắc đêm ấy tôi không ngủ chút nào nên lúc gần đến sân bay Philadelphia tôi đã muốn xuống ngay sân bay, tìm một cái ghế và ngủ ở trên đó. Tôi thoáng thấy nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island qua những đám mây. Tôi lại quay sang chỗ Sarah:

“Này Sarah! Three Mile Island kìa!”

Sarah vẫn đang mải nghe Robert kể lại thảm họa Chernobyl (thực ra cậu này đọc trên mạng rồi kể từng chi tiết một cho Sarah nghe đấy chứ!)

Tôi quay lại và chợt thấy Fort Mifflin ở xa. Gần đó là sông Delaware, nơi tổng thống đầu tiên của Mỹ - ngài George Washington - đã vượt qua, trước trận Trenton. “Vậy là ta sắp rời khỏi máy bay rồi!” - Tôi thầm nghĩ.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng ù ù. Thì ra chiếc máy bay đã ở trên đường băng từ lúc nào không biết. Nó từ từ hạ xuống từ trên không, chạy một quãng đường dài trên đường băng và dừng lại ở cuối con đường. Chúng tôi trèo xuống khỏi cầu tàu và nhảy vào trong sân bay.

Nhìn chiếc vé bay đi Florida lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay, tôi lại nhớ đến gia đình. Chắc giờ này mẹ đã về, sau chuyến khảo cổ ở Đền Lớn (thuộc địa phận thành cổ Amarna) vừa rồi. Tôi chỉ mong như lần trước, mẹ đi khảo cổ ở Santorini và mang về cho tôi những bức ảnh chụp các hiện vật khai quật được ở Akroitiri. Nhưng Amarna có niên đại gần hơn Thera (núi lửa đã nhấn chìm Akroitiri xuống lòng đất). Giá mà tôi có thể được xem ảnh về bức tượng Nhân Sư của pharaoh dị giáo Akhenaten - tên dở hơi có cái đầu biến dạng trông buồn cười kinh khủng, hoặc tượng bán thân của Nefertiti - vợ của Akhenaten. Tôi vội vàng chạy vào sân bay xem đồng hồ.

“Frank ơi! Chờ tớ với!” - George nói, giọng cậu ta vang lên từ cầu tàu.

Kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ 30 phút. Còn một tiếng rưỡi nữa chuyến bay sẽ cất cánh. Nhưng tôi đói bụng quá! Chắc chúng tôi phải đi ăn một món gì đó thật no thôi!

“Đói quá!” - Robert than vãn.

“Thôi! Chúng ta về nhà Sarah nhé?” - Emily hỏi.

“Tớ để quên bộ đàm ở nhà. Nếu không có bộ đàm, e rằng chuyến thám hiểm của chúng ta sẽ bị ngắt quãng mất!” - Tôi gật đầu, sau đó chạy ra chỗ Louis đang mải đếm tiền.

“Gọi taxi đi Louis! Tớ cần về nhà!” - Tôi thì thầm vào tai Louis.

—O—

Tôi đang bước chân trên con đường đá. Ngay trước mặt tôi là căn nhà yêu dấu của tôi. Có thể giờ này bố tôi đang dắt con chó sục Brazil Superstar đi dạo trong Công viên Trung tâm. Tôi thả chiếc ba lô xuống con đường và bấm chuông. Không có ai ở nhà. Cửa nhà tôi vẫn khóa theo phong cách “giản dị”, không mua khóa bằng vân tay như mấy nhà khác. Bởi vì bố mẹ tôi sợ nếu để khóa vân tay thì khi tay bị dính bẩn (ý là tay tôi ấy mà) sẽ không xác nhận được đúng vân tay và bị nhốt ở ngoài.

Tôi chợt nhớ ra trong ba lô của mình có một chiếc chìa khóa. Tôi thò tay vào ba lô và lôi ra một chùm chìa khóa còn mới. Tôi ấn chiếc chìa khóa màu vàng vào cửa và mở.

Con Superstar đang sủa ăng ẳng trong nhà. Tôi xoa đầu nó và thả mấy miếng snack còn thừa trong gói snack vào bát ăn của nó. Con chó lại nhảy lên đòi xin thêm. Tôi vứt cho nó cái gói snack không còn gì. Vụn rơi hết xuống bát nó.

Ngồi chơi với con chó sục đang vờn những miếng thức ăn, tôi nhớ ra mình về đây để làm gì. Tôi nhảy lên trên ghế và mở tủ, lấy một ít đồ ăn ra rồi mở ba lô. Sau khi mở ba lô, tôi thả tất cả những đồ ăn tôi vừa lôi ra vào trong đó. Tôi thấy trên tủ có chiếc hộp bằng kính, bên trong chứa một chiếc bình mang hình tượng một trong bốn người con của Horus. A! Đây là món đồ chơi bằng gỗ mà bác Joseph gửi đến nhà cho tôi khi tôi được 6 tuổi. Ngoài ra, tôi còn thấy có mấy thứ đồ chơi lúc trước để quên ở nhà. Tôi thả chúng vào ba lô, cùng với mấy gói bánh và kẹo. Xong xuôi, tôi ra khỏi cửa và khóa chặt cửa lại rồi mới rút chìa khóa ra.

Như vậy, tôi chỉ về nhà để lấy thức ăn và mang theo một ít đồ chơi. Mà theo các bạn, tôi có nên mang theo đồ chơi không?

—O—

Mấy tiếng sau, máy bay đã đến sân bay Miami. Tôi đang tính đến chuyện vòng qua mũi Canaveral để tham quan Trung tâm Vũ trụ John F. Kennedy. Nhìn vào tấm bản đồ Florida trên tay, tôi dùng bút chì vẽ một đường thẳng từ sân bay tới trung tâm. Từ đây đến Trung tâm Kennedy chắc sẽ mất gần một tiếng. Louis đang bàn tán về chuyện đến Florida có nên thuê du thuyền hay không (vì trong ba lô cậu ta có hàng trăm đôla).

Tôi nhìn thấy trước sân bay là một tòa nhà màu đỏ. Trên tòa nhà là dòng chữ: “CHO THUÊ THUYỀN. GIÁ RẺ!”

“Có một chỗ cho thuê thuyền kìa!” - Tôi gọi mấy đứa bạn vẫn đang tính đến chuyện sợ bị mắng vì tội dám thuê những thứ đắt như vậy.

—O—

Chúng tôi vào trong tòa nhà. Bên trong được trang trí theo một kiểu trang trí gần giống Monticello của Thomas Jefferson, tức là kiểu Tân Cổ điển. Đằng kia là nơi người ta đang thuê thuyền. Còn trước mặt là một cánh cổng to. Chắc trong đó là kho chứa thuyền. Chúng tôi đi dọc theo hành lang tòa nhà, vào nơi thuê thuyền. Louis lấy nhanh từ trong ba lô mấy chục xấp tiền. Cậu ta loay hoay, không biết nên đựng vào cái gì. Tôi rút ra từ bên sườn cái bình bằng “gốm” của pharaoh. Cầm cái hộp sạch trên tay, tôi bảo Louis:

“Đưa tớ đống tiền đó!”

“Cái đó... cái... cậu lấy nó ở... đâu thế?” - Louis hỏi.

“Đây là đồ chơi bằng gỗ, bán đi chắc chỉ được 2 đôla là nhiều nhất!” - Tôi cười.

Louis cố nhịn cười, tay đưa cho tôi đống tiền. Tôi nhét chúng vào trong cái bình gỗ. Xong xuôi, tôi lại cất nó vào bên hông cái ba lô và tiếp tục men theo hành lang.

Chúng tôi nhìn thấy hàng trăm con thuyền có kích cỡ gần bằng Trung tâm Thương mại Thế giới (đã bị nổ năm 2001, trước khi tôi ra đời, nhưng tôi cứ bịa đại ra thế thôi). Kia là một chiếc du thuyền nhỏ. Robert ngán ngẩm:

“Chắc số tiền này mà thuê du thuyền nhỏ thế kia sẽ còn thừa đấy!”

“Chúng ta chỉ thuê một con thuyền nhỏ thôi!” - Tôi nhảy lên bậc cầu thang.

Trên bậc cầu thang có mấy người đang ngồi bên một chiếc bàn bằng đá granite. Tôi rút cái bình ra, cầm sẵn tiền trong tay. Người ngồi ở giữa hỏi:

“Cậu muốn tìm gì?”

“Cháu muốn thuê một chiếc du thuyền! Loại nhỏ thôi ạ!” - Tôi đặt đống tiền lên bàn.

“Thừa nhiều tiền quá!” - Ông ta lắc đầu và rút một nửa số tiền ra, trả lại cho tôi - “Vận chuyển thuyền ra đây!”

Chiếc du thuyền được chuyển ra. Trông nó cũng hay thật đấy! Chắc nó chưa bằng một chiếc junk của Trung Quốc. Cánh buồm được trang trí hình một con rắn đang quấn quanh một cây giáo. Có lẽ là hoa văn của người Hy Lạp cổ đại được họ chép vào đây!

Chúng tôi nhảy lên con thuyền. Họ chuyển con thuyền ra cổng đằng sau. Thì ra trung tâm cho thuê và mua bán thuyền này rộng đến thế! Cửa trước nằm ở gần sân bay, còn cửa sau ra thì đụng đầu ngay với biển!

Trích trong quyển CUỘC CHIẾN VỚI HÀNH TINH FANTOM 

- Tác giả Nguyễn Bình - NXB Trẻ xuất bản năm 2011


Các Tin Tức Khác