Chiếc thuyền giấy tôi gấp đang trôi lờ lững xuống dòng thác trong ánh nắng dìu dịu của buổi chiều hôm. Hồi nhỏ, tôi từng ao ước được biến thành người tí hon để có thể ngồi trên thuyền giấy, ngao du sóng nước, ngắm cảnh thiên nhiên xinh đẹp. Bỗng, một chiếc thuyền khác từ phía trên trượt xuống. Tôi hốt hoảng nhìn ngó xung quanh: nãy giờ tôi có nghe thấy tiếng chân ai đâu! Tôi còn đang băn khoăn thì hai bàn tay ướt sũng bịt mắt tôi từ đằng sau, và tiếp theo là tiếng cười ngặt nghẽo của Charles. Charles là một cậu bạn quậy không kém gì Philippe. Cậu ta đạt kỷ lục người ngáy to nhất thế giới: vang từ Mỹ đến... Nhật Bản! Đó là kỷ lục từ một năm trước. Nhưng thực ra không phải tiếng cậu ấy ngáy vang to đến thế đâu! Là vì năm ngoái, mẹ của Charles gọi ở Tokyo về đúng lúc cậu con đang ngáy khò khò!
“Cậu bỏ tay ra!” - Tôi hét toáng lên, cố gỡ tay cậu ấy ra khỏi mặt tôi. Nhưng không xong, tay cậu này cứng quá!
“Cậu phải gấp cho tớ con thằn lằn sấm Pteranodon thì tớ mới thả tay ra!” - Charles nhí nhố.
“Hứa nhé! Đưa giấy đây tớ gấp cho!”
Cậu ta vội thả tay ra và tôi nhân cơ hội đó chạy vòng ra đằng sau, chọc lét cậu ta.
“Ha ha! Charles, cậu mắc lừa rồi nhé!”
Hai chúng tôi còn đang đùa nhau thì bất ngờ, một cơn động đất mạnh làm chúng tôi ngã nhào. Lồm cồm bò dậy, Charles run run hỏi:
“Động đất à?”
“Tớ không biết, chắc là thế!” - Tôi nhún vai tỏ vẻ can đảm, “bất cần đời”, nhưng thật ra tôi cũng bủn rủn cả chân tay.
“Là động đất mà!” - Charles khăng khăng.
Bỗng tôi thấy một cái gì đó động đậy từ phía bên kia. Tôi và Charles chạy sang thì thấy một thứ gì đó, gần giống một cái đầu Hydra đang ngo ngoe, định nhổm dậy. Chúng tôi sợ quá hét lên. Thấy tiếng động, cái vật đang cựa quậy ấy lại trở lại như cũ. Không dám tin vào mắt mình, tôi quay sang bảo Charles:
“Cậu véo tai hộ tớ!”
Charles véo tôi một cái thật đau. Tôi thét lên:
“Đau quá! Thả tớ ra!”
“Thế thì đó là thật à?” - Charles hỏi tôi.
Tôi định đáp nhưng bị ngắt quãng bởi tiếng Sarah:
“Chuyện gì thế? Frank, Charles, các cậu lại đánh nhau à?”
“Có... Có... Có động đất!” - Charles lắp bắp. Tôi cũng run run gật đầu xác nhận.
“Động đất sao? Bọn tớ chơi ở đằng kia có thấy gì đâu? Hai cậu nằm mơ giữa ban ngày rồi”. Sarah cười ha ha và chạy đi, bỏ lại hai thằng con trai ngơ ngác nhìn nhau, vẫn còn run lập cập.
—O—
Sáng hôm sau, chúng tôi rủ nhau đi bơi. Michael leo lên một mỏm đá, nhảy tòm xuống nước và bơi như một con cá mập trắng. Thỉnh thoảng, cậu lại lặn xuống dưới sâu, rồi bắn mình lên không trung và xướng lên một câu hát. Tài bơi lội của Michael thì không phải bàn. Cậu ấy từng đoạt giải nhất cuộc thi lặn toàn bang đấy.
Còn George chơi lướt ván. Chơi chán, cậu ấy nằm thảnh thơi, giơ hai tay hai chân lên trời, để cái ván trôi tự do trên mặt biển xanh biếc. Tôi vốn không bơi giỏi cho lắm, nhưng vì không muốn thua kém bạn bè nên cũng lặn ngụp mấy lần, cho mấy người trên bờ “lác mắt”. Sau một lần lặn xuống, tôi vừa ngoi lên, đang mải cười vì câu hát của Michael thì ai đó túm chân tôi giật mạnh xuống. Bị bất ngờ, tôi sặc nước, ho sù sụ, tối tăm mặt mũi. Tôi đạp cuống cuồng và cũng ngoi lên được mặt nước. Tôi ngó trước ngó sau nhưng không biết ai vừa trêu mình. Sợ bị trêu lần nữa, tôi phải vội vàng rút lui. Tôi trèo lên mỏm đá nơi lúc trước Michael đã nhảy xuống, và duỗi chân duỗi tay cho đỡ mệt. Phù! Bỗng, úi da! Tôi bị trúng đạn! Ai đó vừa ném vào mặt tôi một viên đạn lớn làm bằng vỏ giấy bạc của thanh chocolate. Tôi ôm mặt và nhìn qua kẽ ngón tay: Thì ra là Louis!
“Louis! Thôi ngay cái trò đùa ấy đi nhé! Tớ đang mệt!” - Tôi tức tối, ném một nắm tay đầy cát về hướng cậu ấy. Louis nhảy lên để tránh, cười ngặt nghẽo, miệng vẫn nhai chocolate và tiếp tục vo giấy ném Sarah và Emily.
Nghỉ ngơi một lát, tôi quyết tâm xây dựng một công trình thế kỷ: lâu đài cát. Bạn biết không, hiện giờ kiểu kiến trúc phối hợp Đông-Tây đang là mốt đấy. Tôi mơ màng hình dung ra sự kết hợp của lâu đài Neuswanstein nổi tiếng của nước Đức và Viện bảo tàng Hagia Sophia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hài lòng về bản thiết kế trong đầu của mình, tôi bắt tay ngay vào việc thi công. Sau mười lăm phút hì hục, công trình đã hoàn thành. Tôi đứng lên, đi vòng quanh kỳ quan bằng cát và tưởng tượng ra vẻ mặt ngưỡng mộ của bạn bè. Ha ha. Nhưng này, nhìn từ một góc thì nó có vẻ là một cái lâu đài, nhưng sang góc khác thì thú thật là trông nó giống... cái chuồng ngựa! Làm đi làm lại, mãi chẳng ra hình lâu đài. Nhưng tôi lại không muốn phá, vì dù sao cũng là bao nhiêu mồ hôi công sức của mình. Khổ thế đấy. Thế nên tôi phải cố che không cho đám bạn nhìn thấy, các cậu ấy mà biết chắc sẽ cười tôi “thối mũi” mất.
Tôi vẫn đang ngán ngẩm về tài năng hạn hẹp của mình thì bỗng Sarah kêu lên:
“Mây đen kìa, Frank!” - Sarah hất đầu về phía một đám mây to tướng màu đen trôi nhanh chắn ngang trước mặt trời. Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, nặng trĩu. Những đàn hải âu bay nháo nhác tìm nơi trú ẩn. Có vẻ như sắp đổ mưa.
“George, vào bờ đi! Robert! Michael! Các cậu vào bờ đi!” - Tôi nhảy lên hét gọi, và do không để ý nên đã làm đổ mất cái chuồng ngựa.
Michael thôi trò nghịch ngợm, bơi nhanh vào bờ. Robert nhảy một cú khủng khiếp và tiếp đất lên đống đổ nát còn sót lại của cái chuồng ngựa của tôi. Chúng tôi chờ mãi chẳng thấy George đâu, mà chỉ thấy một cái vây cá mập kẻ ca rô to tướng đang chuẩn bị “đổ bộ” vào bờ. “Con cá mập” đó nhảy lên bờ, thở hổn hển:
“UFO! Chúng đông lắm. Các cậu có biết đám mây đen kia là gì không? Chính là UFO đấy. UFO đen kịt cả bầu trời!”
“Thôi George, đừng đùa nữa, mau chui vào lều tránh mưa đi! Hình như cơn mưa rất to đấy” - Tôi ngán ngẩm trước câu nói đùa không đúng lúc của cậu ta.
“Tớ nói thật mà. Phải có đến hàng trăm chiếc! Các cậu không tin thì cứ đứng đây xem, đợi khi chúng đến, đừng trách tớ biết mà không báo trước.”
“UFO? George, cậu mà cũng biết đưa tin vịt sao?” - Emily hỏi, vẻ nghi ngờ.
“Tớ không đùa, là UFO thật đấy! Hình như chúng đang tìm kiếm cái gì đó! Tớ phải để cái ván trên lưng, giả làm cá mập để chúng không nhìn thấy tớ!” - vừa nói, cậu ta vừa giơ lên chiếc “vây nhân tạo” lên cho chúng tôi xem. Cả nhóm lập tức hốt hoảng: “Đi trốn thôi!”.
“Vây cá mập mà kẻ ca rô à?” - Tôi cố vớt vát một câu bông đùa. Nhưng trước ánh mắt thất thần của bạn bè, là thủ lĩnh, tôi phải nhanh chóng đưa ra quyết định:
“Vậy thì tạm thời chúng ta sẽ đi lánh nạn! Mọi người mau tìm nơi trú ẩn! Hạ lều xuống để chúng không lấy đó làm mục tiêu!”
“Nhưng trông chúng thật sự như thế nào? Nếu phải chiến đấu thì tớ cần làm gì?” - Charles ngơ ngác.
“Lấy súng và tìm bệ phóng tên lửa! Nhanh lên! Chúng ta sẽ dàn trận chiến đấu với chúng” - Tôi nói.
“Cậu để súng ở đâu hả Frank? Cho tớ mượn một khẩu được không? Tớ nghĩ chúng ta chỉ đi du lịch nên tớ không đem theo.” - Charles nài nỉ.
“Tớ để ở nhà chứ ở đâu! Chờ tớ, tớ về nhà lấy súng cho cả tớ và cậu luôn!” - Tôi đáp không cần suy nghĩ.
“Hừm! Nếu tớ không nhầm thì hình như chúng ta cần chiến đấu ngay. Không thể chờ Frank lái thuyền vượt Đại Tây Dương sang Mỹ được!” - Robert lắc đầu.
“Sao lại sang Mỹ?” - Louis hỏi.
“Chắc là sang Texas lấy súng!” - Emily cười.
“Không! Ta hãy về Athens trả cho bác Nicholas chiếc Dream đã!” - Tôi quả quyết.
“Ừ thì về Athens!” - Louis nói, giọng cậu ta như thể đang mơ màng.
Chúng tôi nhanh chóng hạ lều, thu dọn “bãi chiến trường” - “thành quả” của bữa sáng và bữa trưa. Và chúng tôi tản ra, nấp vào những hòn đá lớn ở quanh bờ biển, cầu Chúa đừng cho đoàn UFO kia đáp xuống đây. Rất may là sau mười phút quần thảo trên không, bọn chúng đã bỏ đi. Dù vậy nhưng chúng tôi vẫn trốn đi bởi vì sợ bọn chúng sẽ quay lại lần nữa.
—O—
Chiếc du thuyền đang lênh đênh trên biển Aegean. Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Nhỡ đâu lúc gần đến Athens, thuyền chúng tôi lại đụng phải một tảng băng khổng lồ, để rồi kết thúc số phận dưới Đại Tây Dương bao la như tàu Titanic? Đùa tí thôi! Thực ra chúng tôi đang ở Hy Lạp. Mùa này, Hy Lạp chẳng có băng.
Trời nóng kinh người! Tôi phải ngồi ngay dưới cái điều hòa, vừa ngồi vừa bật cái quạt điện chĩa thẳng vào mặt. Phía trước, Louis và Robert tranh nhau cái bánh lái, như hai chú chó giành nhau khúc xương. Thành thật mà nói, Louis lái tàu cũng giỏi phết đấy! Nhưng điểm yếu của cậu ta lại là... không phân biệt được bên phải và bên trái! May mà Robert cũng là một tay lái tàu chuyên nghiệp, cậu hay lái xuồng máy chở chúng tôi đi chơi vòng quanh hồ. Cảm thấy mình thua kém bạn bè, Louis trông vô cùng cau có. Nhưng vì không thể giao tính mạng của cả nhóm cho một người không xác định được phương hướng, tôi buộc Louis phải rút lui. Cậu ta vẫn còn hậm hực lắm, lẩm bẩm nào là “các cậu bắt nạt tớ”, nào là “thuyền này là nhờ tớ mượn mà”. Giờ cậu ta đang đứng khoanh tay cạnh Robert, lườm Robert với đôi mắt xanh sắc sảo. Còn tôi ngồi ở góc buồng lái, canh chừng hai cậu bạn.
Robert đắc thắng, lắc lư người qua hai bên theo nhịp điệu, rồi nói vọng lại:
“Frank! Đưa tớ bản đồ quần đảo Bermuda!”
Tôi hét toáng lên:
“Cậu đang ở Hy Lạp cơ mà!”
Robert phá lên cười. Nhân cơ hội này, Louis chộp luôn lấy cái bánh lái. Robert tức điên. Tôi lao tới, định lôi Louis ra, nhưng Robert đã bỏ chạy. Sợ cậu ấy dỗi nên tôi đành lặng thinh, nhìn Louis lái tàu. Vùng nước này lặng sóng nên tôi cũng không quá lo lắng. Lát sau, Robert quay lại với một ba lô toàn những thứ có thể ném được mà đảm bảo không gây thương tích cho Louis: vỏ hộp thuốc, lõi giấy vệ sinh, gói bánh quy đã ăn hết, vỏ chai nước,... Louis vẫn tỉnh bơ, vừa lái vừa huýt sáo, ra vẻ “ta không sợ ngươi đâu!”
Điều này càng làm Robert tức tối. Cậu ta rút ra vũ khí cuối cùng là một quyển sách, ném về phía Louis nhưng ném hụt. Louis cười khì, trả lại bánh lái cho Robert, cúi xuống nhặt quyển sách, liếc nhanh qua tiêu đề và đưa nó cho tôi. Tôi vội vàng cầm lấy. Thì ra đây là một quyển sách nói về bảy kỳ quan thế giới mới. Lạ thật, đây là thể loại mà cậu ta thích lắm cơ mà, cậu ta cưng chúng lắm! Bằng chứng là tháng trước, ở Philadelphia diễn ra một cuộc thi viết về thành cổ Petra ở Jordani. Tôi chỉ mượn cậu ta một cuốn để scan lại bức hình, đưa vào bài dự thi của mình, mà cậu ta bắt quỳ gối hứa rằng, tôi không được làm sờn mép hay rách một mảnh nào của quyển sách, và tuyệt đối không được viết, vẽ hay làm bẩn nó. Nếu không cậu ta sẽ tiết lộ cho Sarah và Emily biết chuyện tôi “dấm đài” ra giường cậu ta hồi hè năm ngoái! Robert có cái tính nhớ dai, khổ thế đấy!
Bỗng có tiếng sủa rất giống... tiếng chó. George vừa thò đầu vào buồng lái. Cậu ấy là người ham mê âm nhạc, và thích bắt chước tiếng kêu của các con vật. Khi mới quen, tôi không ưa cậu ta vì cậu ta có cái tên mà tôi ao ước là George (giống George Washington). Và bây giờ, sau khi đã thân thiết với George rồi, tôi còn ghét cậu ta hơn. Chuyện là thế này, cách đây mấy tháng, cậu ta đến nhà tôi chơi. Có một loại bánh mà cả bố tôi và tôi đều thích. Vốn tham ăn, tôi bèn giấu hộp bánh đó vào tủ quần áo của mình, và nói với bố là bánh hết rồi. Không hiểu bằng cách nào, George đã phát hiện ra hộp bánh, cậu ta giả vờ phá án và dẫn bố tôi đi tìm hộp bánh ở nơi tôi cất giấu. Làm tôi ngượng chín cả mặt. Từ đó trở đi, George tự coi mình như Sherlock Holmes.
—O—
Chiều buông xuống. Tôi đang nằm trên gác xép trong phòng ngủ của tụi con trai, để tránh tiếng ồn ào bên ngoài. Nghe một đoạn nhạc êm dịu trong serenade của Haydn, tôi đã gần như ngủ thiếp đi. Bỗng cửa phòng mở ra rồi đóng rầm lại. Sarah chạy vào:
“Dậy đi câu đi Frank!” - Sarah vui vẻ.
Tôi tảng lờ như không nghe thấy, mắt vẫn nhắm nghiền. Sarah trèo lên rút headphone ra khỏi tai tôi. Giờ thì tôi không giả vờ được nữa.Tôi liền càu nhàu:
“Để cho tớ ngủ, tớ còn phải chỉ huy các cậu chiến đấu nữa”.
“Cậu dậy mà xem, George vừa câu được một con cá heo!”
Hả? George câu sao? Cậu ta chẳng biết cầm cần câu, nói gì đến chuyện câu? Thông tin George biết câu làm tôi ngạc nhiên đến nỗi không kịp tiếp nhận cái thông tin đằng sau, rằng cậu ta câu được cá heo, để biết mình bị lừa. Tôi ngồi bật dậy, tắt nhạc, lần mò trèo xuống, quyết tâm lên boong thực hiện một lần câu ngoạn mục. À, bật mí cho các bạn nhé. Tôi cũng chưa biết câu đâu, mặc dù tôi đã được cầm cần câu cả chục lần rồi. Chỉ có một lần tôi câu trúng, nhưng chiến lợi phẩm lại là cái thùng rác dưới đáy sông. Cả bọn được một trận cười vỡ bụng khi thấy cái thùng rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ôi, ngượng ghê!
Louis bước vào. “Thôi Sarah, đừng đùa cậu ta nữa, ai cũng biết là Frank và George không câu được mà!”. Nói xong, cả Sarah và Louis đều cười ngặt nghẽo. Mặt tôi đỏ lựng. Rồi Louis nín cười, quay sang tôi, giơ tay lên kiểu lính và thông báo: “Thưa thủ lĩnh, tàu sắp cập cảng Athens!”
“Thế hả?” - Tôi tỏ ra háo hức một cách quá nhiệt tình, thật ra là để che giấu sự xấu hổ vì không biết câu.
Tôi đi theo Louis lên boong tàu. Cảng Athens kia rồi. May quá, đây không phải là một tòa nhà chọc trời. Hừm! Thế kỷ 21 là thế đấy! Giờ thì cảng, nhà thờ cũng đều có thể trở thành nhà chọc trời. Đến nhà vệ sinh công cộng cũng phải nhiều tầng mới đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân. Còn ở Mỹ, nhà chung cư bây giờ cũng phải bốn mươi tới bốn mươi lăm tầng, ấy là chưa kể đến tầng hầm, tầng áp mái và tầng chống nóng nữa!
Trên bờ là một người tầm bốn mươi tuổi đang nhìn về con tàu. Louis kêu lên:
“Bác Nicholas! Mọi người chuẩn bị xuống thuyền nào!”.
Và chúng tôi cập cảng. Louis thả neo, rồi chạy xuống nhào vào vòng tay của bác Nicholas. Thành phố bắt đầu lên đèn. Chúng tôi bước đi bên nhau, vui vẻ cười đùa, quên đi cảnh tượng đám mây UFO.