Đầu năm mới, tôi cùng đi chơi với mấy anh chị hơn tôi sáu - bảy tuổi. Năm nay tết nóng nắng bất thường. Ai đó kêu lên: “Cứ như hè về!”. Thế là có người đột nhiên khẽ hát: Tu hú kêu, tu hú kêu, hoa gạo đỏ, hoa phượng nở đầy ước mơ hy vọng… Các anh chị quên mình là trung niên, say sưa ôn lại những bài hát ngày xưa. Cái thời giọng hát trong ngần, cái thời mà như họ nhớ lúc nào cũng là những em bé ngoan. Tôi dám chắc Nguyễn Nhật Ánh khi viết Bảy bước tới mùa hè cũng mặc định đã viết là phải viết về cái thời trẻ em nào cũng là trò ngoan. Cuốn sách mới nhất của anh đương nhiên rồi, để trò nào đọc cũng muốn ngoan.
Câu chuyện diễn ra giản dị, xung quanh sự thay đổi tâm tính của mấy đứa trẻ cuối cấp hai, từ chỗ là trẻ con lộc ngộc đến lúc là những chàng trai, cô gái nảy sinh rung động nhẹ nhàng về bạn khác giới. Có lúc người đọc nghĩ xa xôi, lớp 8 - 9 bây giờ có trong trẻo được thế không nhỉ? Nhưng cứ mặc định là trò ngoan đã, lại ở một vùng quê xa xa, với đồng ruộng, vườn cây, sông suối, bờ biển, cái gì cũng thuần phác, nhẹ nhõm thì đừng mang thói tật đô thị của thời đại, của internet, của thiết bị điện tử cầm tay và trăm thứ phiền hà khác vấy đục. Cậu bé Khoa trải qua mùa hè cuối cùng của cấp trung học cơ sở ở miền quê trước khi trở lại thành phố, đem lòng cảm mến cô bé Trang học dưới một lớp ở cạnh nhà người dì. Tình huống này ta đã thấy từ thời Thạch Lam trong Dưới bóng hoàng lan thuở nào, nó là một logic tự nhiên khi những cô, cậu bé lớn lên, mở rộng mối quan tâm từ gia đình đến xóm giềng, nơi các bạn trẻ tìm thấy ở đấy những “đối tác tình yêu” gần gũi và trung thực nhất. Ở một ngôi làng, một khu phố hay khu tập thể nào đấy, chẳng thiếu những mối tình mà đương sự lo lắng bố mẹ biết được hoặc sợ chính “đối tượng” biết được và từ chối. Lúc đó thì như các cậu bé Khoa, Mừng… thấy bầu trời mùa hạ tối sầm và “gió mùa hè đang kéo về chật vườn và lòng nó bỗng dưng ngập đầy lá rụng”.
Bảy bước tới mùa hè cho thấy Nguyễn Nhật Ánh tự tin nắm chắc tâm lý muôn thuở của tuổi lỡ nhỡ. Nhưng còn nhiều hơn thế là tác giả nặng nỗi nhớ nhung về thời hoa niên đã để lại nơi đóa hoa vàng nào cũng là nguồn thơ. Trong một vài dòng trữ tình ngoại đề, tác giả đã bộc bạch: Ký ức cất giữ những kỷ niệm. Nhưng không phải những gì xảy ra trong cuộc đời đều hóa thành kỷ niệm. Chẳng hạn cách đây mười lăm năm, bạn từng khóc vì bị bụi bay vào mắt. Ký ức của bạn sẽ không lưu giữ trận khóc tầm thường đó. Nhưng nếu cách đây mười lăm năm bạn khóc vì chia tay mối tình đầu vụng dại, cơn mưa nước mắt ấy sẽ hóa thành cơn mưa kỷ niệm.
Cái giỏi của người viết về chuyện đẹp của ngày xưa là kết nối được với ngày nay. Ngày nay là tương lai của hôm qua, mà như đôi câu thơ trong truyện đã viết, tương lai là điều gì mù mịt lắm: Xa xôi như thể ngày xưa/ Mong manh như thể đời chưa định hình. Mù mịt, xa xôi, mong manh là bởi chúng ta khi bằng tuổi Khoa, Mừng, Trang, Đào… cố giấu nỗi lo sợ rằng hết mùa hè chẳng biết có còn gặp lại, rằng chúng ta có còn “thích nhau” nữa không. Là bởi chúng ta ngoái nhìn lại thời ấy, bao mùa hè đã đi qua, tu hú kêu gọi mùa phượng giục giã, những khao khát hy vọng có cái thành cái mất, chúng ta thấy quả thực quá xa xôi, mù mịt… Cuộc đời tiếp sau những năm tháng trong trẻo của Bảy bước tới mùa hè tất nhiên sẽ cho thấy những người bạn trưởng thành thích nhau, tìm đến với nhau vì những lý do trần tục hơn, toan tính hơn. Những cơn mưa nước mắt của cậu Khoa ngày nào cho mối tình đầu đời là cơn mưa kỷ niệm vì rằng, trái tim chai sạn của người lớn khó có thể tái diễn được điều ấy.
Nhưng thôi, đọc Bảy bước tới mùa hè cần phải đọc với tâm thế của tuổi mới lớn, của những cô cậu có khả năng cất smartphone với máy tính bảng vào túi mà bắt chuyện được với nhau. Nếu có gì có thể khiến chúng nhịn chơi game, nhịn vào mạng, nhịn cắm mặt vào điện thoại di động, thì có lẽ là sức hấp dẫn của người bạn đột nhiên khiến chúng chú ý, thinh thích… Và cũng có thể là chính cuốn sách này n
--------
(*) Đọc Bảy bước tới mùa hè, truyện vừa của Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ 2015.
Theo SGGP- NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ