Người ta yêu truyện Nguyễn Nhật Ánh bởi dù số phận có éo le, có đánh đố thế nào, ông vẫn luôn để nhân vật vượt lên tất cả bằng thứ tình yêu bừng sáng, chọn bao dung, tha thứ làm cốt lõi.
Luôn có một câu hỏi cần được giải mã mỗi khi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới. Điều gì tạo nên sức hút cho những tác phẩm của ông suốt mấy mươi năm qua, dẫu là khi ông viết về tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo, tuổi hoa niên nghịch ngợm, đáng yêu hay tuổi trưởng thành với nhiều ngổn ngang. Lần này, với Con chim xanh biếc bay về, những ai vẫn luôn tò mò với suy nghĩ ấy đã có thể tìm được câu trả lời.
Ở Con chim xanh biếc bay về, Nguyễn Nhật Ánh chọn điểm dừng là những người trẻ miền Trung lập nghiệp ở Sài Gòn. Đó là một ông chủ trẻ, một người làm thuê hay một người đã có sẵn gia đình phía sau chống đỡ tất cả. Đó là Sâm nguyên tắc đến khổ sở; là Khuê bộc trực, hay dỗi hờn nhưng đa cảm; là Quyền ích kỷ, nổi loạn; là Lương yêu đời, hài hước, thích làm thơ… Mỗi người một tính cách va đập nhau chan chát. Họ không chỉ tìm kiếm tương lai ở mảnh đất phố thị này mà còn tìm kiếm những câu trả lời cho sự đánh đố của số phận, để rồi từ đó trưởng thành.
Một trong những điều thú vị của Con chim xanh biếc bay về nằm ở bút pháp. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã hoán chuyển liên tục góc nhìn tự sự giữa hai nhân vật chính, để họ bộc lộ tâm tư, tình cảm như trong một bộ phim điện ảnh, nhờ đó người đọc có thể soi chiếu được tâm hồn các nhân vật một cách cặn kẽ và đồng cảm. Nhà văn cũng đưa vào quyển sách lần này khá nhiều câu thơ/bài thơ theo “trend” thả thính bằng thơ trên mạng xã hội, vốn được nhiều người trẻ hiện nay yêu thích. Chẳng hạn như: “Lẫn trong tình yêu một chút gì tính toán/ Lẫn trong vàng một sắc đồng pha/ Lẫn trong thủy chung một hạt mầm phản bội/ Trong trăng non người lẫn chút trăng tà”.
Lẽ tất yếu câu chuyện của người trẻ nào cũng có bóng dáng của tình yêu. Hay nói đúng hơn, người trẻ nào cũng khát khao tìm được hạnh phúc (ẩn dụ qua hình ảnh con chim xanh). Người ta yêu truyện Nguyễn Nhật Ánh bởi dù số phận có éo le, có đánh đố thế nào, ông vẫn luôn để nhân vật vượt lên tất cả bằng thứ tình yêu bừng sáng, chọn bao dung, tha thứ làm cốt lõi.
Độc giả sẽ thấy trang sách gần như cuộc đời, gói gọn trong một khu chợ nhỏ với những giây phút vui vẻ, hài hước bên cạnh những khoảnh khắc thấm đẫm nước mắt, buồn tủi và bị cái bóng của quá khứ che mờ. Cũng có lúc, những người trẻ ấy phải chịu đựng, hoang mang trước quá nhiều câu hỏi. Cũng có khi sai lầm nối tiếp sai lầm, nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, những bi kịch cá nhân, bi kịch gia đình tiếp nối. Nhưng rồi, trái tim yêu thương đã xoa dịu tất cả. Tình yêu vẫn luôn chiến thắng.
Chính ngọn nguồn ánh sáng đó giúp sợi dây tình cảm chồng chéo trong truyện không rối rắm. Người trong cuộc rồi cũng tìm thấy lối ra. Cũng vì thế, nó lôi cuốn người đọc đến tận trang cuối cùng. Để khi gấp sách lại, ta thấy cuộc đời này đáng sống hơn, đáng để yêu thương hơn dù ai cũng biết rằng sống chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Và sống để không phạm phải sai lầm đáng tiếc nào càng khó hơn rất nhiều.
Thì thôi, hãy cứ sống và yêu như trái tim mách bảo hoặc ít ra cũng như lời một nhân vật trong quyển sách này: “Tình yêu đâu phải chiến tranh. Tôi chả thèm lên phương án tác chiến nữa, đành để tới đâu hay tới đó. Yêu mà giống vừa đi vừa dò mìn thì khổ quá, thà không yêu còn hơn".
Tác giả: Minh Nguyễn (bài viết trích từ báo Phụ Nữ Online)