Tuổi thơ của mỗi người đều in đậm bao dấu ấn khó phai về những kỷ niệm, những cuốn truyện tranh nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh và tôi tin rằng, có rất nhiều tuổi thơ được gắn liền với một cái tên: Nguyễn Nhật Ánh. Tôi không biết mình đã đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh từ lúc nào, và từ bao giờ những trang viết ấy đã cất giữ rất nhiều hoài niệm khi tôi nhớ về tuổi thơ của mình, và ngay cả tên tác giả tôi cũng đã quen gọi bằng hai từ thân thương: bác Ánh.
Ngày còn học tiểu học, tôi và thằng bạn gần nhà chẳng ưa nhau cho lắm, ngồi chơi chung một hồi là thế nào cũng sinh chuyện gây lộn. Một buổi trưa, mấy đứa rủ nhau chạy ra bãi đất trống đầu xóm chơi mà không thấy hắn, tôi chạy vào nhà gọi thì thấy hắn đang ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm quyển sách khá chăm chú. Tò mò, tôi hỏi hắn đọc sách gì thì hắn chìa tên bìa sách ra, là cuốn truyện nhỏ có tên “Kính vạn hoa”, tôi hỏi có hay hơn mấy trò ngoài bãi không thì hắn xì một tiếng mà không thèm để ý gì đến tôi, ung dung đọc tiếp. Tôi không ngờ một tên chúa trùm trong các trò chơi hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi đọc sách, vậy là tôi hỏi xem nội dung sách ra sao, rồi tỏ ý… hỏi mượn. Hắn đồng ý với điều kiện tôi phải có gì đến đáp lại, vậy là mất toi hai bắp ngô luộc, tôi tiếc hùi hụi. Nhưng niềm luyến tiếc của tôi chẳng kéo dài được bao lâu khi những nhân vật của cuốn truyện bắt đầu ẩn hiện trong trí tưởng tượng của tôi, khiến tôi vừa đọc vừa cười khúc khích. Đọc được nửa cuốn thì hắn đã qua nhà gọi í ới, tôi nghĩ là do hắn… thèm ngô, nhưng thực ra không phải, hắn giục tôi đọc nhanh để mẹ hắn còn mang lên thư viện trường để trả, lúc này tôi nhận ra rằng có mẹ làm giáo viên thiệt là sung sướng.
Những ngày sau tôi phải nhịn tiền quà sáng, đợi hắn đọc xong những cuốn truyện hấp dẫn thì hối lộ cho hắn món gì đó và lại được cùng Quý ròm, Hạnh, Long phiêu lưu vào những hành trình mới, cười nắc nẻ với những trò tinh nghịch đáng yêu ấy mà một khi đã đọc thì không thể dứt ra được. Có lần hắn giục tôi phải đọc nhanh để mẹ hắn đem trả, tối đó tôi phải thức đọc cho xong, vừa đọc vừa trùm chăn cười khúc khích vì sợ mẹ mắng, đó là những phút giây ngọt ngào nhất của tuổi thơ tôi. Rồi một ngày tôi chợt nhận ra rằng, tôi và thằng bạn đã không còn cãi nhau nữa mà thay vào đó là những thảo luận thật thú vị về những cuốn sách chúng tôi đã đọc.
Tuổi thơ của tôi cứ trôi qua trên những trang viết giòn tan tiếng cười ấy, nhưng rồi con người ta phải lớn lên, phải bắt đầu chăm lo đến bài vở để thấy những kỳ thi quan trọng thế nào, để đạt được những gì mình mơ ước. Ngày tháng trôi nhanh, tôi cùng thằng bạn bước vào phổ thông với những lo toan của riêng mình, chúng tôi không còn những buổi ngồi thả hồn vào những cuộc phiêu lưu nữa. Và trong những câu chuyện tưởng tượng của chúng tôi, hắn cũng không nằng nặc đòi làm Quý ròm nữa, tôi cũng thôi mơ mộng, mặc dù mỗi đứa đều chất chứa một nỗi buồn riêng nhưng chúng tôi biết, đó là những ngày tháng tuyệt vời. Thời gian trôi nhanh, sự trưởng thành đôi khi làm những điều ngọt ngào của ngày bé dường như bị trôi vào quên lãng, và có lẽ tôi sẽ mãi cô đơn trong những tháng ngày sinh viên xa nhà, tuổi thơ của tôi sẽ mãi trôi vào ký ức mà không có giây phút nào tôi quay lại ngắm nhìn nếu không có một buổi chiều, tôi tình cờ đi qua một tiệm sách cũ.
Ngày còn là sinh viên ở Hà Nội, một nơi xa nhà hơn 1000km, mùa đông lạnh thấu xương thì không có nỗi cô đơn nào lớn hơn nữa. Chẳng biết làm gì vào thời gian rảnh, buổi chiều tôi thường lang thang trên những con phố dài, gặm nhấm nỗi buồn của một sinh viên xa nhà, rồi trời bất chợt đổ mưa, tôi chạy vào một tiệm sách cũ đứng trú mưa. Mưa rả rích rất lâu, tôi tính vào đọc sách giết thời gian và sung sướng reo lên khi thấy một chồng truyện cũ của Nguyễn Nhật Ánh. Lúc đó dường như thời gian được quay ngược trở lại để tôi nhìn thấy tuổi thơ của mình ẩn hiện, tôi tìm hết trong tiệm xem còn cuốn nào nữa không và mua tất cả số sách ấy trong sự ngạc nhiên của cô chủ tiệm cũng như của mấy đứa bạn cùng phòng khi thấy tôi ôm chồng sách về nhà. Vậy là những tháng ngày xa nhà của tôi không còn cô đơn nữa, tôi vui buồn cùng những trang sách, đôi lúc còn hát nghêu ngao những ca khúc mang tựa đề của sách như Bồ câu không đưa thư, Cô gái đến từ hôm qua, lúc lại cười khúc khích. Những cuốn sách cũ ấy còn có những dòng chữ rất chi là ngộ nghĩnh như: “Quà của bố Tuấn tặng Bảo Ngọc nhân dịp 1-6-2004”, “ Đừng có giận nữa nha, tặng nè”… Ôi, thời sinh viên của tôi sẽ ra sao nếu không có bác Ánh, đã có lúc tôi thầm hỏi mình như vậy khi nhìn lên chồng sách, và dù dành tiền mua sách xong tôi chỉ còn tiền để ăn… mì gói, nhưng tôi vẫn vui lòng.
Có một lần khi tôi và người yêu đang đi dạo thì hai đứa giận nhau, tôi không biết làm gì liền chạy vào hiệu sách gần đó, đứng yên bên dãy sách dành cho thiếu nhi. Anh chạy theo sau hỏi phải làm sao mới hết giận, tôi liền bảo anh mua sách của Nguyễn Nhật Ánh cho tôi, anh ngạc nhiên nói: “ Đây là sách dành cho trẻ con mà?”. Chẳng thèm trả lời, tôi lựa mấy quyển ưng ý rồi đi thẳng một mạch. Anh chạy theo hỏi: “ Bộ em yêu Nguyễn Nhật Ánh hơn anh luôn hả?”. Tôi trả lời: “Tất nhiên rồi, vì bác Ánh chẳng bao giờ làm em buồn cả”. Nhưng cuối cùng anh cũng nhận ra rằng tình yêu của tôi dành cho bác Ánh là một “tình yêu” vô cùng trong sáng khi anh đọc được những câu thơ thú vị trong tập Lá nằm trong lá, Những cô em gái…, cùng tôi cười giòn tan với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Bàn có năm chỗ ngồi, Hoa hồng xứ khác… Đôi khi anh còn trêu tôi bằng những câu thoại trong truyện làm tôi không thể giận anh được, thay vì cụm từ “Thích…Gia Khanh” thì anh biến tấu thành “Thích…thương em”, những lúc ấy tôi chỉ biết…cười trừ.
Một buổi tối mùa hạ, ngồi uống cà phê tại một quán có phục vụ âm nhạc cho những ai yêu ca hát bằng một cây ghita của một thanh niên khá trẻ, không gian quán rất dễ thương, được trang trí rất ngộ nghĩnh, bàn bên cạnh còn có một chị dẫn hai cháu bé cùng bạn vào uống cà phê. Chẳng biết lúc ấy tôi can đảm thế nào mà lên bục đăng ký hát bài Cô gái đến từ hôm qua với lời giới thiệu bất chợt nghĩ ra: “Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng có những kỷ niệm về ngày thơ ấu mà hơn một lần chúng ta mong muốn được quay trở lại những tháng ngày hồn nhiên ấy. Với những cảm xúc đó, tôi xin gởi tặng ca khúc mang tên một câu chuyện ngọt ngào của tác giả Nguyễn Nhật Ánh…”. Chẳng biết tôi hát có hay không mà mọi người vỗ tay rần rần, tôi thì như đắm chìm trong những giây phút hoài niệm về tuổi thơ, về mối tình đầu trong veo mà như quên rằng mình đã qua tuổi hai mươi…
Giờ đây, truyện của Nguyễn Nhật Ánh không chỉ cất giữ tuổi thơ của tôi, những kỷ niệm về tình yêu đầu đời, những tháng ngày cô đơn xa nhà mà còn là một phần cuộc sống của tôi. Những giây phút thấy cuộc đời quá rộng dài, sức người quá nhỏ bé làm tôi mỏi mệt, tôi tìm đến những trang sách của Nguyễn Nhật Ánh, để quên đi hết những suy tư, để được thả lòng mình cũng những câu chuyện trong veo, được cười hồn nhiên như ngày còn bé dại. Và tôi biết, những lúc buồn thật buồn, tôi vẫn có một nụ cười luôn bên mình, để giúp tôi lấy lại niềm vui trong cuộc sống, một nụ cười mang tên: bác Ánh.