Lucie, chị gái xinh đẹp của Valerie, đã bị Con Sói giết chết. Sau đó, Valerie biết thêm nhiều tin dữ khác. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái xinh đẹp của chúng ta? Mời bạn đến với phần tiếp theo của câu chuyện…
Trong vòng một giờ
sau, ngôi nhà chật ních dân làng đến nỗi không có đủ không khí để thở. Valerie
cảm thấy bị hất ra giống như một quả bí rỗng. Mọi thành viên trong gia đình đau
buồn, choáng váng theo cách riêng. Giống như họ đang ở những thế giới khác
nhau, ngay cả khi họ ở cùng nhau nơi đây.
Ngoài chuyện một
thành viên đã ra đi, mọi thứ khác vẫn nguyên vẹn như thường ngày. Một dải băng
trải dài trong phòng, rũ xuống dưới sức nặng của đồ giặt ủi gia đình. Những miếng
bánh bích quy đã được sấy khô trên giá. Mọi thứ vẫn như cũ khi họ bỏ ở đó.
Bà Suzette chiếm một
vị trí ở cửa, nhìn ra bên ngoài bởi bà không thể chịu đựng những gì đang diễn
ra bên trong. Những bông tuyết lấp lánh rơi xuống giống như những thấu kính.
Valerie tự hỏi nếu cô đã bỏ trốn đi, liệu mẹ có thất vọng với những gì cô gây
ra khi mà giờ đây hai cô con gái xinh đẹp, dễ thương, ngoan ngoãn của bà đều đi
mất. Ở bên kia căn phòng, ông Cesaire hất đầu ngược trở lại, đi tìm một hớp rượu.
Ông khắc khổ và dằn vặt bản thân, từ chối ngay cả sự chăm sóc của bà Suzette.
Valerie ước gì ông
có thể ít khắt khe với bản thân mình hơn. Ông thấy mình phải có trách nhiệm với
cái chết của Lucie, rằng ông đã không bảo vệ được con gái mình.
Những người đến dự đám tang tay trống không: Họ vẫn
còn sốc. Họ cảm thông một cách nhạt nhẽo, nói những điều sáo rỗng mà người ta
thường nói với các gia đình đang đau buồn.
“Giờ cô bé đã ở một nơi tốt đẹp hơn”.
“Dù sao bà vẫn còn có Valerie”.
Claude và những cô gái khác đang trang điểm cho cái xác của Lucie, nhẹ
nhàng, âu yếm, lau mặt và tay Lucie nhưng họ cảm thấy phát ốm khi nâng cánh tay
nặng nề của cô lên. Lucie quấn trong đống vải liệm trông xinh đẹp một cách giả
tạo. Valerie đứng bên cạnh họ nhưng không cử động hoặc nói gì. Các bạn cô muốn
an ủi nhưng không biết phải làm thế nào. Hầu hết đều e ngại đụng chạm vào nỗi
đau của cô, nên họ để cô lại một mình.
Dân làng cảm thấy
họ phải nói về Lucie, nhưng biết nói gì đây? Họ đang nghĩ về cô, có lẽ chỉ cần
thế là đủ. Họ ngồi trong góc, trò chuyện với những lời thì thầm tội lỗi, không
thể tập trung vào toàn bộ nỗi đau, vì họ bực bội với đêm đang tới.
Mặt trăng máu sẽ mọc
lần thứ hai tối nay, đó là những gì mà những người lớn tuổi đều đồng tình. Đàn
ông trông chừng những cô con gái của họ và tự hỏi ai có thể là người tiếp theo.
“Tại sao... Tại
sao Chó Sói lại ghét chúng ta?”, Claude cuối cũng cũng nói ra và mọi người lặng
đi khi cậu nói.
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng không ai có thể trả lời. Roxanne ho, tiếng ồn nhỏ vang lên trong phòng. Một
tiếng gõ cửa xua tan sự căng thẳng.
“Đó là gia đình
Lazar ___”, Valerie mơ hồ nghe mẹ cô nói.
Tất cả các cô gái
nhìn lên khi ba thế hệ của một gia đình bước vào: Bà Lazar, con trai bà - ông
Adrien góa vợ, và con trai ông - Henry.
Rose nở một nụ cười
trên chiếc môi mỏng với chàng trai trẻ nhất, nhưng Henry chỉ tìm kiếm Valerie.
Khi mắt cô thậm chí không liếc về phía cậu, khi cô lùi lại khỏi cậu, cậu cúi
chào đầy vẻ trân trọng và không bước đến gần cô.
Dự cảm Henry ở đó,
và mẹ sẽ không hài lòng với cách cô đối xử với cậu, Valerie muốn chào lại cậu
nhưng cô biết rằng mình không thể. Dù vậy, cô biết, tình cảm phức tạp của cậu
dành cho cô chỉ là sự nuối tiếc với chuyện đau buồn đã xảy ra. Cô nhìn bố, ông
gật đầu trước khi cô trốn lên chiếc giường ngủ trên gác xép mà cô đã dùng chung
với Lucie.
Valerie nhẹ nhàng
chạm vào góc phòng thuộc về Lucie, vốn là một người yêu cái đẹp, đã treo đầy
các vật trang trí bên cạnh giường. Nỗi đau khiến Valerie cảm thấy da bị kéo mỏng
ra. Cô không thể thở nổi, phổi cô bị bóp chặt lại.
Bà Lazar đưa tay
xoa nhẹ mái tóc màu xám của mình khi đánh giá căn nhà với vẻ chê bai. Bà là một
cụ già đã quên hành xử thế nào khi ở giữa một đám đông - điều này cũng tạm chấp
nhận được, nhưng cái nhìn chằm chằm của bà làm mọi người khó chịu. Họ không
thích bị nhìn như thế, và thêm nữa, mùi trên người bà, giống mùi tinh bột và tỏi.
“Tôi lấy làm tiếc về mất mát của cô...”, bà nói với bà Suzette đang đau
khổ và choáng váng. Ông Adrien theo sau, tiến tới bắt tay Cesaire. Ông Adrien vẫn
còn phong độ và rất đẹp trai ở độ tuổi của mình. Gương mặt ông hiện lên vẻ nam
tính. “Lucie là một cô gái ngoan...”, ông nói.
Những việc xảy ra
là một sự tổn thương lớn. Ông Cesaire chưa sẵn sàng chấp nhận nó. Ông có thói
quen đổ rượu ừng ực vào miệng khi ông không thích điều gì đó. Bà Suzette lắc đầu
từ bên kia phòng, và Cesaire biết rằng điều đó có nghĩa là: Đặt cái ly của ông
xuống.
Claude, muốn thu
hút bà Lazar hoặc bất cứ ai cảm thấy tò mò bằng cách trình diễn màn làm biến mất
và xuất hiện lá bài sau tai bà. Bà quát cậu ra chỗ khác.
Lại xuất hiện một
lá bài khác. Cố gắng bằng cách khác, bà đưa tách trà lên cao và giả vờ như cậu
không tồn tại. Chuyển từ bên dưới nhà lên giường mình, Valerie ngửi thấy mùi của
Lucie, hương thơm của lúa mạch, mùi sữa nóng, mùi của người mà cô có thể tin tưởng.
Cô biết mùi hương sẽ phai nhạt, rằng cô sẽ mất nó. Valerie kéo cái nút bằng gỗ
sang một bên để lộ ra nơi bí mật, một cái hốc được đào sâu vào trần nhà và lấy
ra cành con oải hương được bọc nhung. Valerie nhớ lại mẹ thường dẫn cô và Lucie
đi dạo những quãng dài. Họ băng qua cánh đồng lúa, những thân cây mỏng manh
đung đưa theo gió. Cả ba sau đó đến một khoảng rừng thưa sáng rực bởi hoa oải
hương.
Những cô con gái thường hái hoa, Lucie giấu chúng trong váy đến khi những
ngón tay của họ trầy xước và họ khóc toáng lên với mẹ mình. Bà Suzette luôn nhớ
mang theo thuốc mỡ. Chuyển khỏi hình ảnh đó, Valerie nhìn xuống phòng khách của
ngôi nhà lần nữa. Cô cảm thấy thoải mái trong vị trí là người quan sát, ở trên
cao, tách biệt.
Những giọng nói di
chuyển từ trong ra ngoài. Cô nhìn mọi người, thật khó để biết rằng họ có thực
lòng hay không. Dân làng có vẻ trò chuyện với nhau, nhưng thực ra không ai nói
bất cứ điều gì. Valerie chìm trong giọng nói đều đều, để cho dòng sóng âm cuốn
qua cô. Cơ thể chị cô vẫn còn nằm bên dưới, giống như một phần của đồ đạc. Tất
cả mọi người đều đến thăm theo đúng nghĩa vụ, hối hả vòng qua nó, cảm giác muốn
nhìn vào cái xác nhưng lại thấy quá thô lỗ khi làm thế, vì vậy họ cố gắng đi
qua thật nhanh.
Bà Suzette ngồi
trên một cái ghế thấp gần đống lửa. Valerie nhìn thấy bà tìm kiếm Henry một lúc
lâu. Mẹ cô bồn chồn xung quanh cậu ta, dường như bà muốn cậu ta cho bản thân
mình nhiều hơn là cho Valerie. Valerie nằm phía bên giường của cô, cơn buồn ngủ
xô vào cô như một cơn sóng, ôm cô nổi lên và mang cô đi.
Cô thức giấc, nhớ
lại cái lần cách đây đã lâu khi Lucie đi bộ về nhà khoảng hoàng hôn. Valerie đã
giả vờ là Sói, núp đằng sau chị, gầm gừ và sau đó bổ nhào ra. Cái chết đối với
bố mẹ họ là vấn đề sống còn, còn đối với hai cô con gái nhỏ đó chỉ là một trò
chơi. Mặc dù đã hết lời an ủi chị gái khóc sướt mướt của mình, nhưng Valerie vẫn
nhận ra có điều gì đó rất ghê gớm và kỳ lạ bên trong con người cô. Sau khi chứng
kiến cái chết của Flora, cô không bao giờ hù dọa chị gái lần nào nữa.
Cô hành hạ mình với
ký ức này trong lúc cấu vào da đến khi chảy máu. Valerie chăm chú nhìn ra bên cạnh
của gác xép. Gia đình Lazar vẫn còn nán lại và các chị bạn ngủ lơ mơ trên ghế,
mái tóc đỏ, đen, nâu bồng bềnh trong giấc ngủ. Cô nhìn thấy mẹ ngồi trên bàn một
mình, nhìn lên hiền từ, tắm trong ánh sáng kỳ lạ của ngọn nến. Nhìn thấy con
gái đã tỉnh dậy, bà Suzette leo lên gác.
“Có một tin tốt
lành giữa quãng thời gian khó khăn này đấy, Valerie...”, bà nói, leo dần lên
các bậc thang để mang mình tới gần Valerie hơn.
“Con được nghe rằng
con đã đính ước với Henry Lazar. Hãy nói cho con biết đó có phải là thật
không?”, Valerie thì thầm trở lại.
Giật mình, bà
Suzette cố trấn tĩnh lại. “Đúng thế, Valerie!”. Bà nói với một giọng nghèn nghẹn,
xoay tròn chiếc nhẫn cưới giữa ngón tay để che giấu niềm vui. “Đúng, chuyện đó
là thật!”.
Valerie cảm thấy sự sống đang giật toạc ra khỏi người cô.
Nỗi đau tràn đầy trong khoảnh khắc này làm cô nhận ra tình cảm cô dành cho
Peter mạnh mẽ như thế nào, người mà cô đã đánh mất trong mớ chuyện lộn xộn ngày
hôm nay. Cô mong muốn đi cùng với anh nhưng cảm thấy tội lỗi khi bỏ đi trong
tình huống này.
“Mẹ, thật không hay khi nói chuyện đó bây giờ...”.
“Ừ, con nói đúng!”, bà Suzette chấp nhận một cách buồn bã. “Giờ không phải
lúc. Chúng ta sẽ có thời gian sau tất cả chuyện này...”.
Bà vuốt ve mái tóc của Valerie. Âm thanh trong giọng nói của bà có cả bực
mình và nhẹ nhõm. “Nhưng sự thật vẫn là từ bây giờ Henry là hôn phu của con!”,
bà tiếp thêm, “Con phải để cậu ấy ngỏ lời chia buồn!”.
Valerie nhìn xuống Henry ở nhà dưới, nhìn thấy sự quan tâm trên gương mặt đẹp
trai, khả ái của cậu.
“Con còn chưa biết gì về cậu ấy”.
“Con sẽ học được. Đó là những gì hôn nhân mang lại!”.
Valerie không thể,
cô không thể.
“Không phải bây giờ,
mẹ ạ!”.
Bà Suzette đưa ra
một quyết định khá khó khăn, lưỡng lự hồi lâu mới ấp úng nói cho con gái nghe một
chuyện.
“Con phải biết rằng
mẹ không yêu bố con khi bố mẹ lấy nhau. Mẹ đã phải lòng người khác...”.
Valerie nhìn chằm
chằm mẹ mình, cảm thấy đầy phức tạp. “Bà ngoại không cho phép mẹ và người đó ở
bên nhau. Nhưng, thay vì đau khổ, mẹ đã bồi đắp tình yêu với bố con. Và ông ấy
cho mẹ hai cô con gái xinh đẹp. Giờ thì hãy xuống đó đi. Xin con đấy!”.
“Con đã bảo không
mà!”, Valerie cáu kỉnh.
Bà Suzette biết rằng
tính khí ngang bướng của cô con gái lại nổi lên và tốt hơn là không đối đầu với
nó. Bà lẩn xuống dưới thang, lấy lại vẻ mặt trầm tĩnh, trong khi Valerie chẳng
thể nào làm được như thế.
Henry, trong lúc
đó, đã chứng kiến cảnh căng thẳng. Cậu quay sang ông Cesaire: “Đi với chúng
cháu đến quán rượu nhé”.
Cậu đặt một bàn tay vững vàng lên vai ông. “Chúng ta sẽ để cánh phụ nữ
đau buồn theo cách của họ...”, cậu nói như cầu xin một đặc ân. Ông Cesaire gật
đầu, vui vẻ rời đi.
Ông Adrien cũng vậy,
vui mừng với cuộc đào thoát khỏi không khí ngột ngạt của ngôi nhà. Dù là một
người tốt bụng nhưng ông chưa bao giờ là cởi mở với cảm xúc của mình. Valerie
biết rằng ông luôn muốn những điều tốt đẹp đến với Lucie và cái chết của Lucie
đã gợi nhớ những kỷ niệm đau buồn về người vợ đã mất của ông. Thật không dễ
dàng gì cho ông.
Henry gửi cho
Valerie một cái gật đầu dịu dàng khi cậu giũ chiếc áo lông thú dài của mình trước
lúc theo chân bố ra khỏi ngôi nhà.
“Em vẫn không tin
chị ấy đã ra đi!”.
Valerie cuối cùng
cũng đã chịu bước xuống khỏi các bậc thang, đến nơi đặt cơ thể của Lucie. Cô
không khóc nữa, chỉ còn trong lòng một sự trống rỗng vô tận. Bà Suzette xếp các
gói thực phẩm đã được mang ra, mỗi đĩa đặt một hoặc hai con dao, nhưng giờ
không ai cảm thấy đói. Những cô gái khác vẫn còn ngồi xung quanh Valerie nhưng
không nói nhiều. Khi cần thứ gì đó, họ tự mình đi lấy. Họ cố ra vẻ bận rộn bằng
cách chạm vào bất cứ thứ gì xung quanh. Có vẻ như điều đó giữ cho họ khỏi cảm
giác thấy mình vô dụng. Roxanne buồn bã sờ nhẹ chiếc áo len dài của Lucie.
Prudence kín đáo thể hiện ao ước muốn có chiếc áo khoác lông cừu của Lucie, bằng
việc giữ nó bên cạnh như vật yêu thích, hi vọng người nào đó trong nhà có thể đột
nhiên đề nghị tặng nó lại cho cô.
“Tại sao tối hôm
qua lại không ai phát hiện ra vậy chứ?”.
Bà
Lazar nhấp nháy mắt, phá vỡ sự im lặng. Bà quay sang Valerie: “Không phải tối
qua cháu đi cùng với chị cháu sao?”.
Valerie
buộc dải ruy băng vào tóc chị gái và không trả lời. Cô nghĩ đến mẩu giấy cô tìm
thấy trong tay Lucie, nhưng các mẩu giấy không khít với nhau và sương sớm đã
làm mờ đi mọi thông tin được viết trong đó. Hẳn nó phải là một ghi chú, nhưng
nó nói điều gì? Có phải là một lời mời đi ra cánh đồng? Nhưng là từ ai cơ chứ?
Thế
giới của cô quay cuồng xung quanh và cô không thể tập trung nhìn vào mặt bà
Lazar. Mọi người đang đi qua trước mặt cô giống như những bánh xe quay tròn.
“Con
quái vật đã nhử nó ra ngoài”.
Bà
Suzette quẫn trí xen vào, khó chịu với chủ đề này.
“Lucie
đi với cậu!”, Roxanne quay sang Prudence. “Mình nhìn thấy Lucie trên thuyền của
cậu”.
“Ừ,
cậu ấy ở trên thuyền của mình, nhưng sau đó cậu ấy lại nói là phải đi gặp cậu”.
“Mình
không biết tại sao cậu ấy lại nói thế. Vì cậu ấy có đi gặp mình đâu. Đó không
phải là sự thật!”.
“Có
lẽ Lucie đi gặp một chàng trai nào đấy...”.
Prudence
phán đoán bằng một giọng nói phảng phất vẻ tàn nhẫn.
“Con
gái tôi không quan tâm đến lũ con trai!”, bà Suzette nói nhanh.
“Con
bé rất thích đi với cháu trai tôi...”, bà Lazar đột nhiên cắt ngang, tuyên bố.
Bà có một kiểu nói
chuyện mà mỗi câu nói cứ như thâm nhập vào trong tâm trí, như thể nó đã có sẵn ở
đó lâu rồi. “Con bé thường đến và lẽo đẽo đi theo thằng bé Henry vòng quanh khắp
nơi giống như một con chú cún con. Nếu con bé phát hiện ra rằng Henry đã đính
hôn với em gái của nó...”.
Các cô gái cứng
người lại, bị tê liệt và sau đó nhìn nhau để xem có ai biết bí mật to đùng này
không. Valerie nhìn xuống chân mình và lắc đầu. Cô ước gì cô có thể kể cho bạn
bè tình huống của mình. Cô biết tất cả giấc mơ của họ là được ở trong vòng tay
của Henry. Rose giận dỗi một lúc rồi nhún vai cho qua, cô nghĩ, đôi mắt của
Henry vẫn có thể để ý đến ai đó khác.
Prudence nhìn trừng
trừng nhưng biết rằng cô không thể nói bất cứ điều gì ở đây. Roxanne chuyển suy
nghĩ của mình quay trở lại Lucie - cô biết Henry chưa bao giờ dành cho cô.
“Sự thật đó hẳn đã
làm tan vỡ trái tim Lucie...”, Roxanne thì thầm.
“Có lẽ cậu ấy chọn
cái chết thay vì sống mà không có Henry...”, Rose mơ mộng nói thêm, “Cậu ấy đi
ra ngoài tìm kiếm con Sói!”.
“Không phải thế”,
bà Suzette chỉnh lại một cách nghiêm khắc. “Điều này thật không tưởng tượng được”.
“Chị
ấy chưa bao giờ nói với con chị cảm thấy như thế nào”, Valerie nói lớn suy nghĩ
của mình, cảm thấy một sự day dứt đau đớn ở trong lòng. Làm thế nào mà cô trở
nên quá mù mờ như thế? Chị gái cô đã yêu Henry một cách thầm kín. Có phải chị
biết về việc đính ước?
Có
phải chị nghe trộm được bố mẹ lên kế hoạch? Valerie cho rằng điều này là có thể.
Có phải điều đó sẽ làm tan vỡ trái tim chị ấy?
“Đừng
lo, những đứa trẻ tội nghiệp!”, bà Lazar lên tiếng, dường như không thích thú với
chủ đề về cái chết của Lucie. “Bà biết cháu đau lòng chuyện chị gái mình, nhưng
Henry luôn để mắt đến cháu. Cháu luôn là người xinh đẹp nhất!”. Bà tiến đến vuốt
má Valerie, những bước di chuyển thoăn thoắt giống như một con nhện.
Bà
Suzette nghĩ các vị khách đã bắt đầu rời đi nhưng lại nghe tiếng bước chân tăng
dần trên bậc thang. Bà vẫn mở cửa, đi tới hiên nhà và đóng cánh cửa đằng sau để
ngăn tuyết rơi tràn vào. Rồi khi một mái tóc đen hiện ra trong tầm mắt, bà ước
gì mình đã không nhìn thấy. Bà nhận ra cậu trai này ngay cả sau rất nhiều năm.
“Dành
cho Lucie___”, Peter nói một cách điềm tĩnh, đưa ra ngọn nến hình một vị thánh
mạ vàng trong tay cậu.
“Đi
đi...!”.
Peter
đã dự đoán được tình huống này và đã có chuẩn bị. Anh đằng hắng: “Cháu đang thể
hiện sự tôn trọng của cháu với người đã khuất...”, anh nói, vẫn cố gắng lịch sự.
Người phụ nữ này đang đau khổ vì con gái.
“Tôi có thể đoán
lý do cậu ở đây. Tôi vừa mất một đứa con gái___”, bà nói, bàn tay đặt trên cửa,
“Tôi không muốn mất nốt đứa kia!”.
“Chờ đã”.
“Nó là tất cả những
gì tôi có”, bà nói, “Và cậu chẳng có gì để mang đến cho nó...”.
Peter biết rằng bà đúng, rằng Valerie xứng đáng được hưởng những thứ tốt
hơn. Nhưng anh không thể từ bỏ cô.
“Cháu có một công việc. Công việc giống như chồng bác...”.
“Tôi biết chính
xác những gì một thợ đốn củi có thể kiếm được”.
Peter bắt đầu nổi
loạn, nhưng bà Suzette ngăn anh lại. “Henry Lazar là hi vọng duy nhất để con bé
có cuộc sống tốt hơn”.
Peter nhìn vào đôi
mắt thống khổ của bà Suzette, lời nói của bà đánh sâu vào bên trong tâm trí
anh. Nó nhấn chìm trong đó suy nghĩ: Cậu không thể mang lại cho Valerie một cuộc
sống tốt được!
“Nếu cậu thực sự
yêu nó”, bà Suzette nói, giọng bà cứng rắn, “Cậu hãy để nó yên”.
Họ giương mắt nhìn
nhau, đôi mắt dấy lên những cảm xúc trái ngược. Peter bỏ cuộc trước, lùi trở lại,
giận dữ với sự xua đuổi của bà và với chính bản thân vì đã hiểu ra mọi chuyện.
Bà đi vào trong đóng cửa lại, tựa lưng vào đó. Bà sẽ nói với mọi người trong
phòng rằng đấy chỉ là một người làm công đến để chia buồn. Leo trở xuống cái
thang, Peter nhận ra rằng đằng sau nỗi đau, cũng có những mặt tốt đẹp. Anh là một
người có niềm tin, tin vào giá trị của điều gì đó và coi đấy là một điều thiêng
liêng. Chỉ có điều, hiện giờ, không có thứ gì có giá trị với anh nữa cả...
Chưa hết bàng hoàng trước cái chết của Lucie, Valerie càng đau đớn hơn khi biết mình đã được hứa gả cho Henry, con trai người thợ rèn. Tình yêu của cô và Peter sẽ như thế nào trước cuộc đính ước này? Valerie sẽ nghe lời bố mẹ hay vẫn giữ mong muốn bỏ trốn cùng Peter. Chương tiếp theo, Con Sói – nỗi kinh hoàng của dân làng Daggorhorn đã quay trở lại. Peter biết tin Valerie đã được hứa hôn với Henry. Những sự kiện xảy ra dồn dập với Valerie. Cô sẽ làm gì? Những người đàn ông quyết tâm tiêu diệt Con Sói. Cả Henry, Peter và ông Cesaire – bố của Valerie đều tham gia. Mặt trăng máu treo trên bầu trời đêm mang theo những cảnh báo gì? Những người đàn ông sẽ sống sót quay trở về hay sẽ là nạn nhân tiếp theo của con quái vật? Mời bạn tìm đọc những phần tiếp theo của tiểu thuyết Cô gái quàng khăn đỏ và cùng hồi hộp dõi theo truyền thuyết về Con Sói…
(Trích trong quyển sách CÔ GÁI QUÀNG KHĂN ĐỎ
- Tác giả: Sarah Blakley - Cartwight - Người dịch: Kim Nhường - Lê San)