Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Cô gái quàng khăn đỏ - Kỳ 8
Cập nhật ngày: 10/08/2011

Chuông nhà thờ vang lên bốn tiếng: Sói tấn công. Ai đó trong ngôi làng đã bị giết. Cuộc sống của Valerie và dân làng Daggorhorn sẽ như thế nào sau bốn tiếng chuông kinh hoàng ấy? Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cô gái quàng khăn đỏ.

Claude đứng thở hổn hển tại cầu thang lối vào quán rượu, biết rằng cậu không được phép đi vào. Qua cửa sổ, cậu thấy cây nến trên cột gỗ lớn. Cậu nhìn thấy những cái bàn, khớp với nhau bằng móc gỗ, mặt đầy vết lồi lõm bởi hàng thập kỷ chịu những cú va đập. Cậu cũng có thể nhìn thấy ánh sáng lọt qua những chai rượu treo trên cao, chiếu xuống những chiếc đĩa tròn trên bàn phía dưới. Màu đỏ sậm.

Cậu nhìn thấy tất cả, nhưng cậu nhận ra rằng mình không nói được một lời nào. Cậu chỉ bước vào bên trong chờ đợi. Mẹ của Claude và Roxanne đang làm việc chăm chỉ, mỗi tay bưng một cái khay, né tránh những kẻ say rượu ồn ào. Bà chỉ dừng lại một chút khi vượt qua con trai.

“Mẹ đang làm việc!”, bà để cậu đứng phân vân ở cửa, ánh mắt như thể bảo cậu đi chơi đi, tránh cho bà làm việc. Quán rượu trở nên thật ồn ào. Không biết làm gì khác, sợ không ai nghe thấy mình, Claude hét lên.

Claude có gương mặt già hơn tuổi, những nếp nhăn hằn sâu kéo dài từ mũi đến khóe miệng. Mặt cậu bị mụn, và mọi người không thích thế, cảm thấy nó giống như biểu hiện bên ngoài của một tâm hồn không hoàn hảo và không ai muốn lắng nghe. Bà Marguerite vội vàng tiến đến nơi phát ra tiếng hét.

“Sao mày dám?”, bà hỏi một cách dữ tợn, cắt ngang sự im lặng.

Claude câm lặng, hơi thở nặng nề, máu dồn lên khuôn mặt tàn nhang của cậu. Cảm thấy chắc chắn rằng cậu ta sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào nữa, bà Marguerite quay trở vào bên trong. Nhưng Claude giật mạnh một nếp gấp trên bộ váy của bà.

“Đứa con đáng nguyền rủa này!”, bà rít lên.

Cả quán rượu yên lặng, sửng sốt vì cử chỉ thô bạo của cậu bé với mẹ mình. Claude đứng đó, tê liệt, sốc vì hành động của mình, cảm thấy như bị vạch trần. Tuy vậy, ai đó cười phá lên, phá vỡ sự yên tĩnh, kéo theo một tràng cười khàn khàn tiếp theo. Đằng sau tiếng cười của họ, Claude biết, là nỗi sợ hãi. Mẹ nghi ngờ nhìn cậu như một người xa lạ. Bà không thể hiểu nổi cậu từ đâu đến. Cậu tự hỏi liệu Con Sói có sợ cậu như những người làng này không. Bây giờ cả cậu và mẹ đều bối rối. Cậu lùi lại để bỏ chạy.

Sự nỗ lực đã khiến cậu kiệt sức. Cậu bắt đầu chạy khỏi đó nhưng lại lởn vởn xung quanh quán rượu. Những gì cậu muốn nói với mọi người là: “Lucie đang nằm trên cánh đồng lúa mì, bị vờn cho đến chết”. Nhưng bằng những ngôn từ lắp bắp, tất cả những gì cậu có thể nói chỉ là: “Chó... Chó Sói!”.

Cuối cùng, họ đã lắng nghe. Không bao lâu sau chuông bắt đầu vang lên.

 

Tiếng chuông vang càng to hơn, bốn tiếng một lần khi Valerie lần theo dấu vết của dân làng. Cô chạy qua những cánh đồng, né những đống cỏ khô mới cắt ngày hôm qua.

“Đừng tin lời thằng bé”, ai đó nói.

“Dĩ nhiên rồi. Tất cả chúng ta đều biết rõ rằng đã hai mươi năm trôi qua và Con Sói không bao giờ tấn công chúng ta!”. Một người khác rên rỉ, hối hả đi xuyên qua những cánh đồng đã bị tàn phá. “Có lẽ thằng bé chỉ nhìn thấy một con chó hoang và bị nhầm lẫn”.

Lũ trẻ được mẹ dắt tay để giúp chúng đi nhanh hơn. Chúng muốn nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Chúng sợ rằng đã bỏ lỡ điều gì đó, dù chúng cũng không chắc điều gì đang xảy ra. Valerie chạy về phía đám đông, đi cùng với họ. Tới giữa cánh đồng, cô nhìn vài người đã ở đấy, chia thành từng tốp. Thấy cô, họ yên lặng lùi lại, bày tỏ sự kính trọng. Một phụ nữ ở phía sau đám đông cố nén nước mắt. Valerie không thể nhìn thấy gì qua lớp áo choàng không tay màu xám và nâu phía trước, nhưng cô nhìn thấy Roxanne, Prudence và Rose đang đứng bối rối, người này nắm tay người kia.

“Ai vậy?”, Valerie hỏi.

Họ quay lại nhìn cô nhưng không bỏ tay ra. Không ai có thể nói ra điều đó. Đám đông lùi lại để Valerie có thể nhìn thấy mẹ và bố cô đang đứng một mình, mặt họ tràn ngập nỗi kinh hoàng. Cô biết chuyện gì trước cả khi Roxanne thì thào: “Chị của em ___”.

Valerie chạy tới và ngã xuống trước cơ thể không còn sức sống của Lucie, tuyệt vọng giật một nắm cỏ khô. Cô vẫn chưa thể chạm vào người chị. Lucie mặc bộ váy đẹp nhất của mình nhưng vải đã bị rách và không còn vừa mấy với cơ thể. Tóc chị, một bím tóc được tết cẩn thận vào đêm trước, đã xổ tung thành những sợi nhỏ.

Vòng hoa bằng cỏ dại vẫn còn đội trên tóc. Valerie kéo chiếc khăn choàng của mình phủ lên Lucie. Sau đó cô đưa tay chị áp lên má mình và thấy một vài mẩu giấy trong bàn tay lạnh lẽo, chúng nắm giữ bí mật cuối cùng của chị cô. Chúng giống như những mẩu còn sót lại của một bản ghi chú, nhưng người viết vẫn chưa kịp hoàn thành. Valerie nhét những mảnh giấy vào trong túi. Bàn tay chị ẩm ướt bởi sương sớm và dinh dính bởi máu đã vón cục. Cuối cùng cô lấy lại được tinh thần trong nỗi đau đớn, cho phép nó chôn chặt cô như một chiếc chăn tuyết, để mọi thứ dường như mờ đi và xa dần.

Ngay lúc đó Valerie cảm thấy bàn tay vô hình xâm nhập vào cô trong sự hiện diện của người chị đã mất. Cô không thể đẩy nó ra bởi cô không biết liệu linh hồn chị cô đã ra khỏi thể xác chị chưa; cô không chắc sự rời bỏ này xảy ra nhanh như thế nào. Cô nhìn chằm chằm xung quanh, đầu gối nhuốm vết bẩn màu nâu vì máu và đất mùa đông, nước mắt chảy dài trên má. Khi Valerie bị kéo lê đi, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi. Mùa đông đã đến sớm.

Lucie đã chết. Người chị thân thiết của Valerie đã chết. Con Sói bao nhiêu năm nay vẫn chấp nhận vật hiến tế của dân làng nay đã quay lại tấn công con người. Liệu Lucie có phải là nạn nhân duy nhất trong tuần trăng máu này? Hãy cùng Valerie khám phá bí ẩn của truyền thuyết trong những phần tiếp theo của câu chuyện.

(Còn tiếp)

Các Tin Tức Khác