Ngày trước đợt cắm trại, Valerie bất ngờ gặp lại người bạn trai thời thơ ấu – Peter. Mười năm biến mất, anh xuất hiện trở lại đầy vẻ quyến rũ và bí ấn. Liệu đó có đúng là chàng trai của cô? Vì sao anh trở về? Và liệu anh có nhớ cô và thời thơ ấu của mình?
|
Đang
quỳ trên mặt đất để buộc bó cỏ khô màu mật ong, cô nghe thấy một giọng nam mạnh
mẽ phía trên đầu. Anh ấy vẫn còn nhớ. Người cô đông cứng, sững sờ, không
thể ngẩng lên.
“Valerie?”.
Cô chầm chậm ngẩng
đầu - chỉ nhìn thấy Henry Lazar đang giơ ra chiếc bình nước méo mó.
“Cô không sao chứ?”.
“Tôi ổn”.
“Tôi nghĩ có thể
cô sắp bị điếc vì làm việc quá chăm chỉ đấy”. Đôi lông mày rậm của cậu ta nhướng
lên thành đường cong khi nói.
“Ồ, không phải thế
đâu!”, cô trượt chân, run rẩy.
Cô tảng lờ bình nước
và với lấy cái vồ bằng đồng mỏng cậu đang giữ trong tay kia áp lên má. Nó mát lạnh.
Cô nhìn quanh, những người thợ gặt đang di chuyển một cách nhẹ nhàng trong đám
bụi màu vàng. Cô cố gắng vươn qua Henry để có góc nhìn thuận tiện hơn. Nhưng bực
mình thay, Henry nhìn theo, chặn hướng nhìn của cô qua chỗ Peter.
Valerie cảm thấy
hơi nóng chuyển sang cái vồ, và trong chốc lát thôi nó sẽ không còn có tác dụng
nữa. Khi cô trả nó cho Henry, cậu liếc mắt nhìn cô, cười lớn. Valerie đặt một
bàn tay lên má - nơi một vệt đen vừa mới dính. Có một vòng tròn màu bồ hóng
trên hai má cô in dấu từ cái vồ ban nãy.
“Cô giống như một
con búp bê bằng sứ vậy!”.
Để yên như thế, cô
muốn biết cái cảm giác đó như thế nào. Valerie từ chối chiếc khăn tay của Henry
và lau mặt bằng tay áo. Cô biết bình nước chỉ là cái cớ để Henry được ra cánh đồng.
Cậu được miễn nhiều thứ vì sức ảnh hưởng của gia đình trong thị trấn. Cô biết
thật là khó cho cậu khi cố gắng chứng tỏ bản thân mình. Cô nhìn xuống đôi bốt mới
của cậu, nó quá bóng đến nỗi có thể soi gương được và sự thông cảm mà cô dành
cho cậu biến mất. Mua một đôi bốt như vậy trong khi những người xung quanh không
đủ đồ ăn dường như là một cảm giác không dễ chịu gì cho lắm.
“Tôi biết nhìn
chúng thật ngớ ngẩn ...”, cậu nói với một nụ cười dịu dàng.
Valerie nhận thấy
cô không tế nhị. “Tôi cũng bối rối lắm, nhưng đó là món quà của bà tặng...”.
Lời giải thích
vẫn không ổn, Valerie
nghĩ với cảm giác hơi hiếu chiến. Cô cố gắng nhìn xem liệu Peter có chú ý cuộc
nói chuyện của cô với Henry không. Nhưng anh ta dường như không để ý. Valerie
không thấy anh nhìn qua một lần nào. Henry thì thầm rằng cậu cần phải đưa nước
cho những người khác.
Tất cả những cô
gái trẻ xung quanh nãy giờ bỏ lơ công việc để nhìn theo Henry, liền nhanh chóng
trở lại cắt cỏ dưới chân mình. Trong khi cậu tiếp tục đi xuống hàng người,
Valerie có thể cảm thấy ánh mắt cậu nấn ná ở chỗ cô lâu hơn bình thường.
Henry biết rằng
Valerie đang có tâm trạng không tốt. Cô muốn được ở một mình. Dù vậy, khi rời
đi, cậu vẫn không thể không nhìn cô. Từng có tin đồn lan ra rằng khi còn nhỏ
Valerie đã nhìn thấy Con Sói và từ đó cô đã thay đổi, không bao giờ như ngày
xưa nữa. Bất cứ ai hỏi gì, cô cũng chỉ lặng im. Nhưng trong một thị trấn nhỏ
như thế này thì chẳng có gì là bí mật cả. Cậu luôn biết cô khác biệt, nhưng cậu
cũng cảm thấy mình có gì đó khác biệt nữa. Henry nghĩ có lẽ họ đều là người
khác biệt.
Mặt trời buổi trưa
đỏ rực. Ánh nắng gay gắt như nướng cháy cả cánh đồng. Trốn tránh cái nóng oi bức,
những người nông dân ăn bữa trưa dưới những lùm cây giữa đồng như thường lệ,
đàn ông tụ tập thành một nhóm, phụ nữ tụ tập thành nhóm khác.
“Hãy nhìn mình
xem”, Roxanne xoay người, những hạt cỏ rớt xuống giống đám hoa giấy xung quanh
cô. “Mình giống như một chú bò vậy”.
“Cậu vớ vẩn quá”.
Rose cau mày, kéo
mẩu cỏ từ trên tóc xuống.
“Chấm dứt xoay
vòng như một con ngốc đi”, Prudence rít lên, “Cậu muốn những anh chàng kia nghĩ
cậu vẫn còn đang lớn à?”.
Nhìn Peter ngồi
trong nhóm những người đàn ông xung quanh thùng nước, Valerie mặc kệ giọng nói
của những cô gái, âm thanh qua tai cô giờ đây giống như tiếng cục tác của những
con gà vậy. Cô lau tay vào váy một lúc lâu, cẩn thận giữ khoảng cách với anh.
Lúc xếp hàng chờ uống
nước, Peter cúi xuống, kiếm thứ gì đó trong túi. Rồi anh chợt ngẩng lên và bắt
gặp ánh mắt cô lần nữa. Cô đứng sững. Có nên nói gì không? Cô im lặng chờ đợi,
nhìn ánh mắt anh. Có phải anh đã nhận ra cô?
Những người thợ gặt
phía sau Peter thúc khuỷu tay vào anh ra hiệu. Anh đu đưa chiếc túi trên vai,
đi qua những người đàn ông đang đói ngấu, bỏ quên cả thức ăn. Một cô bạn gái giật
mạnh áo của Valerie và cô bất đắc dĩ ngồi xuống đám cỏ, nhìn Peter đi khuất.
Ở bờ sông, vài người
dân làng đang đánh đu từ một sợi dây thừng được buộc chặt vào cành cây, thách
thức một người khác nhảy xuống dòng nước mát.
“Henry, thử đi!”,
một trong số họ gọi lớn.
Henry lao qua bờ
đê bao, giữ chặt sợi dây thừng và để nó đu lên điểm cao nhất của hình vòng
cung. Chìm vào trong nước, cậu bơi vài kiểu rồi trở lên, răng đánh vào nhau lập
cập. Con chó của cậu chạy đến, sủa ầm ĩ phản đối. Henry gọi nhưng nó không xuống.
Henry cảm thấy đông cứng lại vì lạnh, ném cho con vật một que củi. Bị phân tâm,
con vật lao xuống mép sông uống nước. Một trong số những người thợ gặt uể oải
xuất hiện bên cạnh nó - người đàn ông kiệt sức bởi một ngày lao động nặng nhọc,
bước đi khom khom. Khi đến gần hơn, bóng anh ta cao vợi và sẫm đen. Henry nhận ra
anh ta ngay tức thì. Đó là Peter.
Tim Henry nảy lên. Cần phải suy nghĩ, cậu hít một hơi dài và chìm xuống
nước như thể làm vậy thế giới sẽ biến mất. Cậu mở mắt để trấn tĩnh dưới làn nước
xanh. Dòng nước nơi cậu bơi không quá xiết, cậu để mình trôi bồng bềnh, nhưng lại
bị nổi lên bởi lực đẩy của nước. Cậu sẽ ở đó mãi mãi, một thế giới yên bình nơi
không có cái chết của mẹ và cũng không có kẻ giết mẹ. Mình sẽ ở lại đây.
Tâm trí đang chìm trong nước của cậu quyết định như vậy.
Nhưng phổi của cậu
lại quyết định kiểu khác, trước tiên nó mè nheo, sau đó là đòi hỏi và cuối cùng
là đe dọa nổ tung. Đầu cậu nổi lên mặt nước. Mắt chớp chớp để xua đi những giọt
long lanh. Cậu nhìn thấy bờ và chớp mắt lần nữa để chắc chắn. Những người làm
công đã đi. Và Peter đi cùng họ.
Một vài cậu trai
im lặng, lo lắng nhìn Henry. Không khí tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng đập cánh của
những chú chim trên cây thông gần đó. Cha của Henry, ông Adrien rất lo lắng.
Ông dõi theo con trai từ bờ sông, nhưng Henry tránh cái nhìn của ông. Thay vào
đó, cậu bơi đi một cách giận dữ, với những động tác hoàn hảo, cơ bắp nóng rực
lên, cảm giác như chúng chuẩn bị xé nhỏ ra. Cú sốc vì nước lạnh làm cậu thoải
mái hơn sau cú sốc vì nhìn thấy Peter. Cậu gắng xua đi ký ức kinh hoàng ngày
Peter rời khỏi thị trấn.
Ngay cả khi cậu
bơi đến tận cùng thế giới, thì nó vẫn không đủ xa để xóa hình ảnh bố cậu, một
người đàn ông rắn rỏi, cao ráo và khỏe mạnh khóc đau đớn, làm ướt đẫm người mẹ
của cậu đang nằm bất động trên đường.
Cái nhìn chằm chằm,
hoảng hốt của Henry Lazar chĩa vào mình khiến Peter phát hoảng. Giống như cái
ngày cách đây nhiều năm. Anh phải bỏ đi trước khi Henry nổi lên từ mặt nước một
lần nữa. Anh tìm ra một cái cớ - anh bảo những người đàn ông rằng họ cần phải
giúp phụ nữ dựng trại.
Tại sao anh trở lại
ngôi làng? Trong rất nhiều năm, Peter đã tránh về Daggorhorn, nơi có vụ tai nạn
khủng khiếp. Cậu đạp mạnh vào cái cột, vừa đóng xuống đất vừa sắp xếp suy nghĩ
của mình. Có thứ gì đó ở Daggorhorn luôn kêu gọi anh. Nhưng anh lại sợ khi ở
đây.
Thứ gì đó... Với
cô?
Ký ức của anh về
cô quá nhiều. Lúc đó họ mới chỉ là những đứa trẻ thôi. Tốt nhất là giữ khoảng
cách với cô như hiện tại, giữ cho cô an toàn giống một hòn đá được đánh bóng.
Đi trên chiếc xe
ngựa, Peter cảm thấy như mình đang mơ, bị kéo về phía trước đến ngôi làng mà
anh từng biết rất rõ bởi một điều gì đó không thể cưỡng lại. Thật kỳ lạ là làm
thế nào mà tất cả mọi thứ trong tầm nhìn, từ cái cây, đến mỗi khúc quanh nhỏ
trên đường, đều nhắc anh nhớ về một cô gái, người có đôi mắt to màu xanh lá. Và
cô ấy đang ở đây. Xinh đẹp. Một vẻ đẹp quá mãnh liệt đến nỗi dễ bị tổn thương.
Đồng thời nó cũng
nhắc anh nhớ về ký ức trong quá khứ anh đã cố gắng quên đi. Tiếng còi vang lên
từ cánh đồng, báo hiệu kết thúc giờ ăn trưa, báo hiệu kết thúc ký ức. Đã đến
lúc quay trở lại làm việc.
Tại sao mình lại
trở về đây?
Ông Reeve, người
quản lý mệt mỏi, đang ghép từng cặp những người phụ nữ và những người đàn ông lại
với nhau. Người phụ nữ sẽ dẫm cho cỏ xẹp xuống để người đàn ông sắp chúng lên
xe ngựa. Bộ râu dài của ông Reeve bết lại trong cái nóng, giống như những sợi
len vậy.
Valerie chằm chằm
xuyên qua những búi tóc của các cô gái và liếc sang trái nhìn những người đàn
ông, tìm kiếm Peter. Thứ gì đó khiến cô lướt đến giữa hàng. Đôi mắt đầy nước của
Peter nhìn thẳng vào cô. Khoảng cách giữa họ dường như tỏa nhiệt. Valerie,
không suy nghĩ gì, bước qua một bên để những người phụ nữ khác lên trên cô, cô
lùi lại phía sau. Cô sẽ kết đôi cùng Peter.
Người quản lý đi
xuống khoảng giữa hai hàng nam và nữ, vỗ nhẹ vào vai họ để phân công bạn đồng
hành. Với bàn tay thô ráp của mình, ông vỗ nhẹ vai Valerie, rồi đến lượt Peter
và càu nhàu: “Cô và cậu này” với một cái giọng cộc lốc. Mặc dù nghe thấy người
quản lý tiếp tục đều đều câu đó xuống tận cuối hàng, cô vẫn cảm thấy rằng, khi
ông ta chỉ vào cô và Peter, nó thật kỳ diệu, chính những âm thanh này đã làm
cho sự kết nối giữa họ trở nên xác thực hơn bao giờ hết.
Tim cô đập nhanh
khi họ cùng làm việc chăm chỉ suốt buổi chiều bên nhau. Cô thích cảm nhận những
đống cỏ anh vừa tạo nên. Tuy vậy, anh chưa một lần nhìn cô. Mà thật ra cũng
không cần phải nhìn, có gì đó chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn cái nhìn. Hay là chỉ
có Valerie tưởng tượng ra nó thôi?
Người quản lý đi
len lỏi giữa các hàng, liên tục theo dõi và không cho ai có cơ hội nào để nói
chuyện. Ông để mắt canh chừng suốt cả buổi chiều. Dường như cô không phải là
người duy nhất chú ý vào chàng trai nổi bật hoặc nhớ đến anh ta. Mỗi lần
Valerie bắt đầu nghiêng xuống, chuẩn bị nói gì đó, thì ai đấy lại đến nhắc nhở
cô.
Trời tối dần, bầu
trời chuyển sang màu xanh xám mờ ảo. Người quản lý đứng gần hơn để giám sát,
ông tựa vào một chiếc ghế, chân bắt chéo nhau. Con ngựa to, màu đen của ông hấp
háy mắt chậm rãi nhìn những người dân làng đang tụ tập lại với nhau. Họ do dự
không muốn ngày trôi qua. Vì họ biết, bóng đêm xuống mau đồng nghĩa với sáng
mai cũng sẽ đến sớm.
Sau một ngày làm
việc kiệt sức, giờ họ được tự do, bàn tay thả một cách yếu ớt bên hông, siết chặt
các dụng cụ lỗi thời. Họ tập trung thành nhóm lớn như đàn châu chấu và cười sảng
khoái như thể họ không còn gì phải bận tâm. Những cậu trai mới lớn chơi đuổi bắt,
di chuyển lắt léo, kéo áo những người khác, cơ thể trẻ trung của họ dường như bừng
tỉnh sau một ngày làm việc vất vả. Họ uống nước trong khí trời mát lạnh, cảm nhận
bàn tay thô ráp của mình di chuyển trong không khí buổi tối u ám, mờ mờ với cỏ
khô.
Chất xong đống cỏ
khô cuối cùng, Valerie nhìn thấy Peter cúi xuống bao tải của mình, chuẩn bị rời
đi.
Hoặc là bây giờ
hoặc không bao giờ.
“Peter...”.
Anh đứng thẳng dậy,
lưng anh chắn phía trước mặt cô như một bức tường. Sau đó, anh chầm chậm quay mặt
về phía cô và bắt gặp ánh mắt cô. Ánh mắt anh lướt qua cô giống như một con
dao. Trước khi có thể dừng lại, cô lên tiếng: “Anh có nhớ___?”.
Anh bước một bước
về phía cô. Cô cảm thấy nhiệt độ giữa họ tăng lên.
“Làm sao quên được
chứ?”.
Cô cảm thấy như sắp
khóc vì vui mừng.
Người quản lý thổi
tiếng còi khàn khàn, lan khắp cánh đồng, báo hiệu kết thúc ngày làm việc và bắt
đầu nhóm lửa cắm trại. Peter nhìn cô thêm lúc nữa trước khi xoay người rời đi.
Valerie nhìn theo từ vị trí cô đứng ngay chỗ cỗ xe đến khi anh biến mất giữa những
bóng cây tối sẫm.
Peter thật sự đã quay trở về ngôi làng Daggorhorn và vẫn chưa quên những ký ức cùng với Valerie. Ngày làm việc kết thúc. Đêm lửa trại bắt đầu. Điều gì đang đợi Valerie và những người bạn của cô trong đêm tối?
(Còn tiếp)