Mỗi tháng, cứ đến đêm trăng tròn – đêm của loài Sói – một vật hiến tế lại được đưa vào rừng. Đêm trăng tháng này, vật hi sinh là con dê Flora của gia đình Valerie. Tối hôm đó, Valerie đã lén bố mẹ lẻn vào rừng với ý định giải cứu Flora, và cô đã gặp Con Sói – nỗi sợ hãi truyền kiếp của dân làng Daggorhorn. Thế nhưng, Con Sói chỉ mang con dê đi và để cô bé Valerie bảy tuổi ở lại giữa rừng...
Valerie ngồi đợi bên vệ đường, hai chân duỗi ra, mặt đất ẩm
ướt bởi hơi sương sớm. Cô không lo lắng về đôi chân đang tê dại, cô không bao
giờ lo lắng những điều như thế. Giờ cô đã lớn hơn, đã mười năm trôi qua kể từ
cái đêm khủng khiếp cô nhìn vào mắt con vật hung dữ. Thậm chí ngay cả khi đi
qua nơi thờ cúng của làng hôm nay, Valerie cũng không chú ý đống xương còn sót
lại của vật hi sinh trong những đêm trước. Giống như tất cả bọn trẻ trong làng,
cô nhìn thấy cảnh đó mỗi tháng một lần trong suốt cuộc đời và giờ cô cũng không
nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì nữa.
Nhiều đứa trẻ bị ám ảnh với những đêm trăng tròn trong vài
thời điểm của cuộc đời chúng, đứng trước khu thờ cúng vào buổi sáng tiếp theo
để kiểm tra vết máu khô và đặt câu hỏi: Con Sói có nói chuyện không? Nó có
giống như những con sói khác trong rừng không? Tại sao Con Sói này lại kinh
hoàng như vậy? Câu trả lời chúng nhận được thường mang đến nhiều bực bội hơn cả
khi không có câu trả lời. Các ông bố bà mẹ cố gắng bảo vệ lũ trẻ, im lặng với
chúng, bảo chúng không nói về điều đó nữa. Nhưng thỉnh thoảng họ buột miệng ra
vài thông tin, kiểu như: “Chúng ta đặt bệ thờ ở đây để con Sói không đến và ăn
thịt những bé gái xinh xắn như con”, đồng thời véo mũi chúng.
Kể từ khi chạm trán Con Sói, Valerie thôi không hỏi về nó
nữa. Tuy vậy, vào ban đêm, ký ức lại tràn về với cô. Cô tỉnh dậy và nhìn Lucie,
một người vốn rất dễ ngủ, nằm chiếm hơn một nửa chiếc giường chung của họ. Cảm
thấy thực sự cô đơn, Valerie thường nhìn chằm chằm vào chị một lúc lâu, cho đến
khi sự hoảng sợ lên đến tột cùng và cô cảm thấy được nhịp tim của Lucie.
“Thôi đi nào!”. Lucie lè nhè một cách ngái ngủ, vươn lên đập
vào tay của Valerie. Valerie biết rằng chị cô không thích nói về nhịp tim của
mình. Nhịp tim - Ừ, nó nhắc nhở cô rằng cô vẫn còn sống, rằng mọi thứ chỉ là
quá khứ mà thôi.
Lúc này, Valerie lướt ngón tay trên mặt đất lạnh của con
đường, cảm nhận đường rãnh giữa những viên đá cũ. Có cảm giác như viên đá sắp
vỡ nứt ra, rỗng không bên trong và chỉ cần dùng một tí sức thôi, cô có thể bóp
nó vỡ vụn bằng ngón tay. Những chiếc lá trên cây đều màu vàng, như thể chúng đã
hấp thụ tất cả ánh nắng mùa xuân và tích trữ cho mùa đông vậy.
Một ngày như hôm nay có thể dễ dàng giũ sạch đêm trăng tròn
hôm qua. Cả ngôi làng trở nên nhộn nhịp vì tất cả mọi người đang chuẩn bị cho
mùa thu hoạch. Cánh đàn ông bận rộn với lưỡi hái rỉ sét và phụ nữ tựa người bên
khung cửa sổ, ném những ổ bánh mì vào trong giỏ.
Valerie nhanh chóng nhận ra dáng Lucie và gương mặt xinh đẹp
của chị đang trên đường trở về sau khi mang chốt cửa bị hỏng cho bác thợ rèn
sửa chữa. Khi Lucie đi vào con đường mòn, các bé gái, con của những người dân
trong làng lẽo đẽo đi phía sau cô như đang tạo thành một cuộc đi dạo theo nghi
lễ. Valerie nhận ra rằng Lucie đang dạy bốn cô bé nhún đầu gối cúi chào.
Lucie luôn nhẹ nhàng theo cách mà không ai có thể làm được,
một sự dịu dàng bẩm sinh. Tóc chị không đỏ cũng chẳng vàng, nó có cả hai màu.
Chị không thuộc về Daggorhorn, chị thuộc về vùng đất nơi bầu trời màu cẩm thạch
vàng, xanh dương, và hồng, như màu của nước vậy. Khi đọc thơ, giọng chị ngọt
ngào như hát. Valerie cảm thấy như thể gia đình cô chỉ “mượn” Lucie từ một thế
giới nào khác vậy.
Có chị gái thật kỳ lạ, Valerie nghĩ, Một ai đó bạn ngưỡng
mộ, thân thiết, yêu thương như chính bản thân mình.
Lucie dừng lại trước mặt Valerie, và đoàn tàu các cô bé theo
sau cũng dừng lại. Một cô bé với đầu gối dính bụi bẩn nhìn Valerie một cách dò
xét, thất vọng vì cô không giống chị gái mình tí nào. Cả ngôi làng luôn nghĩ
Valerie như một cô gái nhiều bí ấn, chứ không phải em gái của Lucie. Hai trong
số các cô bé chăm chú nhìn người đàn ông đang băng qua đường. Anh ta đang cố
gắng hết sức để buộc con bò vào cỗ xe của mình.
“Xin chào!”, Lucie xoay sang cô bé thứ tư trong đám đông,
cúi xuống để giữ tay cô bé kia thành một động tác uyển chuyển. Cô bé do dự thực
hiện “bài tập” của mình, mắt vẫn liếc nhìn động tác từ thần tượng. Những cô bé
khác thì xem bạn làm một cách thiếu kiên nhẫn, cứ như thể họ cũng nôn nóng mong
đến lượt mình được “thực tập” như thế.
Valerie cào cào vết xước trên chân cô, bóc ra một miếng da.
Lucie nhìn chăm chăm: “Nó sẽ có sẹo đấy!”.
Chân Lucie không có vết xước nào, trơn nhẵn. Chị thường
dưỡng ẩm nó với một hỗn hợp pha chế giữa lúa mì và dầu thực vật khi có thể.
Kiểm tra lại chân mình, nào nốt bọ cắn, nào vết thâm tím ngắt, Valerie hỏi:
“Chị có nghe thông tin gì về đợt cắm trại ngoài trời không?”.
Lucie nghiêng người: “Bất kỳ ai cũng có thể tham gia”. Rồi
chị thì thầm: “Chúng ta cũng phải tham gia thôi”.
“Muốn thế thì bây giờ đến thuyết phục mẹ!”.
“Em thử đi”.
“Chị có điên không? Mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho em đi.
Chị là người duy nhất luôn nhận được những gì chị muốn...”.
“Có lẽ thế!”.
Đôi môi của Lucie đầy đặn và đỏ hồng. Khi lo lắng, cô hay có
thói quen miết cho nó hồng hơn. “Có lẽ em đúng”, cô toe toét cười, “Nhưng chị
đã chuẩn bị một thứ cho em...”.
Với nụ cười ranh mãnh, Lucie đưa giỏ của mình cho Valerie.
Chẳng cần nhìn, Valerie cũng đoán được có những gì ở bên
trong. Hoặc có lẽ cô đã ngửi thấy. Món yêu thích của mẹ là bánh ngọt!
“Thật là một ý tưởng hay ho...”.
Valerie đứng lên, phủi phủi vết bẩn ở mặt sau chiếc váy dài
của mình. Lucie, hài lòng với sự chuẩn bị chu đáo, đặt tay vòng quanh eo
Valerie. Cùng bên nhau, họ lại trở thành những cô con gái nhỏ của mẹ.
Trong ngôi làng này, tất cả phụ nữ đều có phần khô khan và
hơi cứng cỏi quá mức, nhưng ngay cả những người thô lỗ cộc cằn cũng phải mỉm
cười trước Lucie.
Đi theo hướng về nhà, hai chị em băng qua vài con heo đang
thở khò khè như những người già ốm yếu, một con dê con cố đuổi theo những chú
gà khinh khỉnh, và một con bò bình thản nhai cỏ trệu trạo trên đồng.
Họ vượt qua hàng dài những ngôi nhà nằm chắn trên đường đi
như thể chúng cũng sẵn sàng dạo bước lang thang, rồi dừng lại ở ngôi nhà thứ
hai từ dưới cuối đếm lên. Trèo lên thang, hai cô gái bước vào không gian sống
của mình. Chiếc tủ gỗ biến dạng đến nỗi thợ mộc từ chối đóng nó lại. Chiếc
giường gỗ bện dây thừng đã tách thành từng mảnh. Tấm ván giặt quần áo bố làm
cho mẹ mùa đông năm ngoái giờ đã bị mòn vẹt. Mẹ cần một tấm mới. Chiếc giỏ đựng
quả chín thấp và mỏng, để bảo đảm không quả nào bị dập nát. Theo vệt ánh sáng
từ cửa sổ, một vài sợi lông vịt bay lơ lửng trong không khí nhắc Valerie nhớ
tới lúc hai chị em chơi trò nhảy trên đệm và toàn bộ đám mây lông vũ phất phơ
xung quanh họ.
Không có nhiều sự khác biệt giữa ngôi nhà của họ với những
ngôi nhà khác. Nội thất ở Daggorhorn đều đơn giản và hữu dụng. Mỗi thứ đều có
mục đích của nó. Một chiếc bàn bốn chân, vài thứ đơn giản cần dùng, và chẳng có
gì hơn nữa.
Mẹ ở nhà, dĩ nhiên. Bà đang đứng cạnh bếp, chìm trong suy
nghĩ. Tóc bà cột thành búi trên đỉnh đầu, một vài sợi thả tự do sau gáy. Trước
khi các cô con gái đến, bà Suzette đang nghĩ về chồng mình, về tất cả những
tính xấu và tốt của ông. Tính xấu mà bà trách cứ ông nhiều nhất - sai lầm không
thể tha thứ - đó là ông thiếu trí tưởng tượng. Bà nhớ tới một ngày gần đây, với
sự mơ mộng của mình, bà muốn cho ông cơ hội bằng cách hỏi ông một câu với đầy
hi vọng: Anh nghĩ có gì ở bên ngoài những bức tường?
Ông nhai thức ăn, rồi nuốt. Ngay cả khi không chìm trong rượu
bia, trông cũng chẳng có vẻ gì là ông đang suy nghĩ.
Thì cũng có nhiều thứ giống thế này nữa thôi. Tôi nghĩ thế.
Bà Suzette cảm thấy giống như từ trên trời rơi xuống đất.
Mọi người trong làng cô lập gia đình bà. Đôi lúc, bà cảm thấy như bị tách rời
khỏi mọi thứ, giống như một con rối mà những sợi dây đã bị cắt đứt. Đảo món
thịt hầm, bà nhận thấy bà như bị cuốn trong một cột nước xoáy - bà càng nỗ lực
để thoát ra khỏi đó lại càng bị kéo xuống, chìm dần, chìm dần.
“Mẹ!”, Lucie đến bên cạnh và nhẹ nhàng cù lưng bà. Bà
Suzette quay lại với thế giới của hai cô con gái, bỏ mặc món hầm.
“Các con có khát không?”, bà Suzette rạng rỡ, rót ra hai cốc
nước. Bà thêm vào cốc của Lucie một chút mật ong, nhưng với Valerie, bà biết
không ích gì khi làm thế.
“Cả hai con đã có một ngày bận rộn nhỉ!”, bà nói, đưa chiếc
cốc phù hợp cho từng cô con gái.
Suzette có nhiệm vụ ở nhà nấu ăn cho những người đàn ông
đang thu hoạch. Bà trở lại khuấy món hầm trong chiếc nồi tròn lớn với hai tay
cầm hai bên. Cái nồi có đế thấp luôn khiến Lucie cảm thấy kì lạ vì nó không
hoàn toàn là một nửa hình cầu. Lucie không thích những thứ trông có vẻ không hoàn
hảo. Valerie chăm chú nhìn vào đó. Trong nồi là một hỗn hợp yến mạch màu nâu,
cộng với những loại hạt khác màu nâu và màu xám. Một số hạt đậu xanh với màu
khác biệt, nằm lạc lõng giữa chúng.
Lucie nói liên hồi trong khi Valerie giúp bà Suzette gọt vỏ
cà rốt. Người mẹ im lặng. Những lời của Lucie chìm vào không khí ảm đạm, khiến
Valerie tự hỏi liệu có chuyện gì không ổn không. Phải chờ mẹ thoát ra khỏi tâm
trạng như thế này đã.
Theo cách cô học được trong những lần trước, cô thêm vài thứ
rau vào nồi. Cải xoăn, hành tây, tỏi, tỏi tây, rau bina và rau mùi tây. Điều
Valerie không thể biết là mẹ đang quay trở lại với những ý nghĩ về bố cô.
Cesaire là một ông bố tận tâm, một người chồng biết thông
cảm. Nhưng đó không phải là tất cả những gì mà bà Suzette mong đợi. Nếu bà đặt
kỳ vọng ít hơn, có lẽ những thất bại của ông sẽ không nghiêm trọng đến vậy.
Với những gì ông đã làm, và những gì ông tạo dựng cho tổ ấm
này, Suzette rất biết ơn. Đổi lại điều đó, bà cảm thấy đã trả ơn ông đủ bằng
cách giữ cho nhà cửa ngăn nắp và yêu thương những đứa con của họ. Bà phải thừa
nhận rằng có lẽ hôn nhân cũng giống như nghĩa vụ trong bất cứ hợp đồng nào,
cũng đều là vấn đề nợ rồi được trả nợ, không có phần “trợ cấp” tình yêu.
Cảm thấy bằng lòng với kết luận này, bà Suzette quay sang
Valerie. Cô đang nhìn bà với đôi mắt xanh thấu suốt, như thể cô có thể biết hết
những suy nghĩ của mẹ. Bà Suzette không biết từ đâu Valerie lại có đôi mắt đó.
Cả bà và ông Cesaire đều có mắt nâu vàng nhạt.
Bà hắng giọng: “Thật là tốt khi con biết giúp mẹ như thế.
Như mẹ đã nói trước đây và mẹ sẽ còn nói nữa, con cần phải biết nấu nướng,
Valerie. Khi con có gia đình của chính mình, con phải quán xuyến việc nội trợ.
Chị Lucie đã làm thành thạo rồi!”.
“Con chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà. Chúng ta không cần
vội!”. Valerie cắt ngang củ khoai tây và phần lõi mờ mờ của nó hiện ra. Cô
không thích nghĩ về những điều mẹ cô khăng khăng nói mãi.
“Con đã đến tuổi lập gia đình rồi, Valerie. Bây giờ con đã
là một phụ nữ trẻ!”.
Với câu nói này của mẹ, lời nhắc nhở về trách nhiệm của một
phụ-nữ-tương-lai, hai chị em nhận ra đây chính là thời cơ của mình.
“À, mẹ ơi... Chúng con sẽ đi dự lễ hội ngày mùa thu
hoạch...”, Lucie lên tiếng.
“Đúng rồi, dĩ nhiên! À, con đến tuổi rồi. Đây là lần đầu
tiên con được tham gia, Valerie!”, bà Suzette nói, cúi xuống che giấu niềm tự
hào trong mắt. Bà bắt đầu xắt cải bắp.
“Vâng, mẹ ạ. Có một vài người, một vài phụ nữ, đứng ra tổ
chức___”, Valerie thêm vào.
“___ Tổ chức một buổi cắm trại nhỏ”, Lucie tiếp tục.
“Ừm ___”, bà Suzette nghe tiếng được tiếng mất, tâm trí bà
lại bắt đầu lang thang.
“Mẹ của Prudence sẽ dẫn một vài cô gái khác đi dự buổi cắm
trại này...”, Valerie bắt đầu.
“Và chúng con muốn biết liệu chúng con có thể đi chung
không?”, Lucie kết thúc câu mớm mồi của em gái một cách hoàn hảo.
“Đi với mẹ của Prudence à?”, bà Suzette xử lý một phần thông
tin bà nhận được.
“Vâng ạ”, Valerie nói.
Người mẹ dường như chấp nhận lời giải thích này. “Thế những
bà mẹ khác cũng đồng ý chứ?”.
“Rồi ạ”, Valerie đáp lần nữa.
“Được rồi. Mẹ đoán là thế thì mọi thứ đều ổn cả!”, bà nói
một cách lơ đãng.
“Cảm ơn... Cảm ơn, cảm ơn mẹ nhiều...!”.
Ngay sau đó, nhìn thấy thái độ biết ơn đầy phấn khích của
hai cô con gái, bà Suzette nhận ra bà đã đồng ý điều gì đó mà có lẽ bà không
nên.
“Em không thể tin được là mẹ đồng ý”, Valerie kêu lên.
“Thật là tuyệt vời, sao em có thể liên tục nói để mẹ không
có thời gian suy nghĩ hay thế!”.
Hai cô gái bước đi nhẹ nhàng, thong thả trên con đường đầy
vết bánh xe đến khoảng đất trống của làng.
“Chị tuyệt thì có, chị biết cách cù cù vào lưng mẹ!”.
“Điều đó có ích, đúng không? Chị biết mẹ thích như thế!”,
Lucie mỉm cười hài lòng.
“Lucie! Đừng nói với mình rằng cậu mang theo toàn bộ tủ quần
áo nhé!”. Bạn của họ, Roxanne chăm chú nhìn từ bên kia góc đường, vầng trán
nhợt nhạt của cô nhăn tít lại tạo thành những nếp nhăn đầy lo lắng. Hai cô gái
khác cũng hiện ra sau lưng: Prudence và Rose.
Lucie đang ôm gói đồ trong tay, và Valerie đến lúc này mới
nhận ra nó căng phồng. “Chị định mang nó đi theo cả ngày ư?”, Valerie nói.
Prudence cau có, biết rằng Lucie thỉnh thoảng rất hay ôm
đồm. “Nếu cậu mệt, chúng mình sẽ không mang nó giùm cho cậu đâu”.
“Tớ mang thêm cái chăn thôi mà!”, Lucie mỉm cười. Cô thường
hay bị lạnh.
“Có kế hoạch tìm bạn đồng hành chưa?”, Rose vừa hỏi vừa nháy
mắt.
Valerie nghĩ ba người họ trông giống bộ ba nữ thần huyền
thoại. Mái tóc Roxanne xỉn màu và mượt mà. Nó rất ổn, trông như thể tất cả mọi
thứ vừa khít bên trong một thân cây rơm. Những nốt tàn nhang trên mặt mờ nhạt,
như nốt điểm trên cánh chuồn chuồn. Phần ở giữa là áo ngực, áo choàng và khăn
choàng. Tất cả khiến Valerie cảm thấy xấu hổ về cơ thể mình.
Ngược lại, Rose giữ cho nút áo khoác lỏng lẻo và không vội
vàng kéo lên nếu nó rơi xuống quá thấp. Cô thật xinh đẹp với đôi môi hình trái
tim và một gương mặt sắc nét. Cô hóp má lại để trông xinh xắn hơn. Tóc cô khá
sẫm. Nó màu đen, màu nâu hoặc cũng có thể là màu xanh, tùy thuộc vào ánh sáng
chiếu vào. Nếu ngắm nhìn cô lúc rực rỡ nhất, Rose hoàn toàn có thể vượt qua
tiêu chuẩn một tiểu thư đài các, ít nhất cho đến khi cô mở miệng.
Prudence có một vẻ đẹp buồn với mái tóc màu nâu sáng. Cô
thường hấp tấp đưa ra những lời lẽ sắc bén, nhưng sau đó luôn xin lỗi. Cô cao
ráo và hơi độc đoán. Cả năm cô gái ra khỏi cổng làng, đi lên đồi hướng về cánh
đồng, mất hút dần trong đám đàn ông cũng phấn khích như họ. Cảm giác như cả thị
trấn đang bừng tỉnh cái không khí giống như mùi của đủ loại gia vị nồng nặc,
không đoán định được.
Em trai của Roxanne - Claude bắt kịp với họ, trượt chân khi
cố gắng đá một cục đá về phía trước.
“Xin chào!”. Đôi mắt màu xám của Claude đầy linh hoạt. Cậu
có vẻ bé hơn một chút so với các cô gái. Claude mang một chiếc găng tay da lộn
và luôn bọc thêm những lá bài tự làm trong người. Túi quần luôn thò ra khỏi
chiếc quần chắp vá. Nó được làm từ một mớ hỗn độn các mảnh vải mà mẹ đã may
cho. Cậu hay bị trêu chọc bởi cái túi quần như thế, nhưng cậu không quan tâm.
Cậu tự hào về công việc đáng quý của mẹ mình, người thức khuya may vá và làm
việc chăm chỉ chừng ấy thời gian tại quán rượu.
Người ta nói rằng Claude ngã và bị thương ở đầu khi còn là
một đứa trẻ sơ sinh. Đó là lý do tại sao cậu kỳ lạ vậy. Nhưng Valerie cho rằng
lý do đó thật vớ vẩn. Cậu có một tâm hồn thật đẹp. Vấn đề là thay vì nhanh
chóng chen ngang như mọi người thường làm, cậu lại luôn thực sự lắng nghe. Điều
đó làm mọi người nghĩ cậu chậm chạp. Nhưng thực ra cậu là người tử tế và tốt
bụng, một người yêu động vật và yêu quý mọi người xung quanh. Cậu không bao giờ
giặt tất. Cũng không có ai giặt chúng cho cậu. Cả Claude và Roxanne đều có tàn
nhang, nhưng Claude nhiều hơn, ngay cả trên môi cũng có.
Mọi người gọi Roxanne và Claude là “tóc đỏ”, nhưng Valerie
nghĩ biệt danh ấy có được là do thiếu óc tưởng tượng. Nếu là cô, cô sẽ gọi họ
bằng những cái tên ngộ nghĩnh và sáng tạo hơn, ví dụ như
những-cái-đầu-lúc-mặt-trời-lặn hay những-cái-đầu-màu-tảo-xoắn-trên-hồ. Valerie
thấy ghen tỵ với những người có mái tóc đỏ vì cô cảm thấy họ có gì đó rất đặc
biệt, một dấu hiệu từ Đấng Tối Thiêng. Claude và Valerie lắng nghe trong khi
những cô gái khác tán gẫu về những chàng trai từ ngôi làng bên cạnh - những
người đến giúp họ thu hoạch. Một lát, Claude mất hứng thú và đi thong thả trở
về trung tâm thị trấn.
Có gì đó thay đổi trong không khí, khi những cô gái đi qua
một gian lò rèn được dựng tạm bên đường trong mùa thu hoạch. Cảm giác thức tỉnh
ùa đến. Những hơi thở gấp gáp. Sự mất tập trung. Valerie nheo mắt nhận ra vấn
đề: Họ mất tập trung bởi một thanh niên, Henry Lazar.
Cậu ta cao dong dỏng và bảnh bao, với mái tóc cắt ngắn và nụ
cười rất sảng khoái. Các cô gái nhìn thấy cậu làm việc bên ngoài cùng với ông
bố cũng đẹp trai như vậy, ông Adrien. Họ đang sửa chữa trục những chiếc xe dành
cho việc thu hoạch. Giống như những người yêu thích nấu ăn hoặc thích làm việc
trong vườn, Henry ưa thích những ổ khóa phức tạp, thích quá trình lập kế hoạch,
thiết kế và thực hiện nó. Có lần cậu đã cho Valerie xem vài thứ cậu làm, cái
hình vuông, cái hình tròn, cái giống như đầu của một con mèo, cái khác giống
ngôi nhà lộn ngược được vẽ bởi một đứa trẻ. Một số màu đen, một số màu vàng,
một số màu vàng bên dưới đen xỉn.
Valerie vẫy chào nhẹ nhàng trong khi các bạn cô im lặng đi
qua, mỉm cười bẽn lẽn cúi nhìn dưới chân và chạy nhanh như con thoi trên khung
cửi. Chỉ duy nhất Lucie khẽ nhún đầu gối cúi chào lịch sự.
Henry gật đầu, cười toe toét. Rose khựng lại để chắc chắn
mắt cô bắt gặp mắt Henry và giữ cái nhìn đủ lâu đến nỗi khiến cậu ta cảm thấy
không thoải mái. Hơn thế nữa, những cô gái khác giả vờ như Henry không có tí
ảnh hưởng nào đến họ cả, cố tình tiếp tục cuộc trò chuyện. Gần như qua tất cả
những gì họ thể hiện, các cô gái cảm thấy rằng thừa nhận sự hấp dẫn của chàng
trai nào đấy là điểm yếu của chính mình. Ngoài ra, theo cách này, mỗi cô gái
đều cảm thấy như là đang giữ Henry cho chính mình. Valerie không thể không tự
hỏi tại sao phản ứng của mình lại khác với các cô gái khác như vậy. Đúng là cậu
ấy ưa nhìn, quyến rũ, cao ráo và tử tế, nhưng cậu vẫn để lại cho cô cảm giác ẻo
lả và phù phiếm.
“Hi vọng rằng các chị không quên mất những người sẽ đến hôm
nay”, Valerie trêu chọc họ.
“Một vài người trong số đó đẹp trai lắm đấy”, Lucie thêm
vào.
Các cô gái nháy mắt nhìn người bên cạnh và nắm tay nhau, đung đưa lên xuống một cách hài hòa. Họ sẽ được tự do tối nay. Và ở Daggorhorn, một đêm được tự do có nghĩa là có tất cả mọi thứ.
Cả Valerie, Lucie và những cô gái trong làng đều háo hức mong tới đợt cắm trại ngoài trời. Họ không biết điều gì đang chờ đợi họ những ngày sau đó…
(Còn tiếp)