Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Cô gái quàng khăn đỏ - Kỳ 1
Cập nhật ngày: 03/08/2011

Red riding hood – Cô gái quàng khăn đỏ là tiểu thuyết thuộc dòng văn học kỳ ảo của tác giả trẻ Sarah Blakley – Cartwright. Lấy ý tưởng từ truyện cổ tích kinh điển Cô bé quàng khăn đỏ, tiểu thuyết này cũng xoay quanh các nhân vật chính là cô gái choàng khăn đỏ Valerie, một người sói – nỗi kinh hoàng của cư dân trong làng và ngôi nhà của bà nội khuất sâu trong rừng... Mời bạn cùng thưởng thức

 Trên ngọn cây, phóng tầm mắt ra xa, Valerie có thể thấy mọi thứ.

Ngôi làng yên ả Daggorhorn nằm lặng như tờ dưới thung lũng. Từ trên cao, nó giống như một vùng đất xa xôi thuộc xứ sở khác, nơi cô không biết gì về nó, nơi không có mùi cây oải hương hay những bụi gai, nơi mà nỗi sợ hãi luôn thường trực trong tâm trí những ông bố bà mẹ.

Ở tận trên cao, Valerie cảm thấy mình như một người khác. Giống như một con vật nào đó - một con chim ưng với vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu hãnh chẳng hạn. Tuy mới lên bảy, nhưng bằng linh cảm mơ hồ, cô đã biết mình khác biệt với những người dân trong làng. Cô luôn có một khoảng cách với họ, ngay cả với bạn bè, những người rất cởi mở và tuyệt vời. Chị gái Lucie có lẽ là người duy nhất trên thế gian này khiến Valerie cảm thấy gần gũi. Cô và Lucie giống như hai dây leo xoắn lấy nhau trong một bài hát cũ mà các cụ già trong làng hay hát. Và chỉ duy nhất Lucie hiểu cô.

Valerie chăm chú nhìn đôi chân trần đang đung đưa trong không khí của mình và nghĩ tại sao cô leo lên ngọn cây này. Cô không được phép, dĩ nhiên. Nhưng đó không phải là lý do - kiểu như con nít cứ hay thích làm những điều bố mẹ ngăn cấm. Cũng không phải vì cảm giác mạo hiểm của việc leo trèo. Cô đã mất đi sự thích thú đầy kích động ấy từ năm ngoái, khi lần đầu tiên vượt qua những thử thách, leo lên nhánh cây cao nhất rồi nhận ra rằng không còn nơi nào cao hơn để leo lên nữa, trừ bầu trời.

Cô trèo lên cao vì không thể hít thở không khí ngột ngạt nơi thị trấn nhỏ này nữa. Nếu cô không trốn đi, sự buồn phiền sẽ đè cô xuống, chồng chất như tuyết đến khi cô bị chôn vùi dưới nó. Ở trên cây cao, không khí mát lạnh thổi qua mặt và cô cảm thấy mình không dễ bị đánh bại. Cô không bao giờ lo mình sẽ ngã, như thể điều đó là không hề tồn tại trong vũ trụ vô trọng lượng này.

“Valerie”.

Giọng bà Suzette xuyên qua đám lá cây, gọi với theo cô giống như cánh tay nhấc Valerie quay trở lại mặt đất. Theo âm điệu của mẹ, Valerie biết rằng đã đến lúc phải xuống. Cô co đầu gối lại, lấy đà và bắt đầu tuột từ từ. Nhìn thẳng xuống dưới, cô có thể thấy những mái ngói đổ dốc trên căn nhà của Bà, bên phải có nhánh cây lớn và được bao phủ bởi đám lá thông rậm rạp. Ngôi nhà nằm gọn dưới nhánh cây như thể đang tránh một cơn bão. Valerie luôn tự hỏi làm thế nào nó lại ở đó được, nhưng cô không bao giờ hỏi, bởi những điều tuyệt vời thì không nên cứ giải thích hết ra.

Mùa đông sắp đến, lá bắt đầu rụng tơi tả, lấn át không khí mùa thu đã sắp tàn. Một vài chiếc lá rung rinh chao nghiêng tự do khi Valerie leo xuống. Cô đã ngồi trên cây cả buổi chiều, lắng nghe tiếng rì rầm nho nhỏ thoảng qua của những người phụ nữ phía dưới.

Hôm nay, họ nói chuyện có vẻ thận trọng, giọng khàn hơn bình thường, như thể đang cố giữ bí mật. Gần đến nhánh cây thấp nhất nơi có thể nhìn thấy mái nhà phủ đầy cây của Bà, Valerie thấy Bà đi ra ngoài hiên, chân bà ẩn dưới tấm váy dài. Bà là người phụ nữ đẹp nhất Valerie từng biết. Bà mặc một chiếc váy chấm gót, rập rờn đung đưa theo mỗi bước chân. Nếu bà bước chân phải, chiếc váy lụa lướt về bên trái, để lộ mắt cá chân nhỏ nhắn đáng yêu, giống như chân của nàng vũ công nhỏ bằng gỗ trong hộp trang sức của chị Lucie. Điều này khiến Valerie vừa thích vừa lo, bởi trông chúng như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Valerie leo xuống cành cây thấp nhất và nhảy phốc xuống thật mạnh. Cô không dễ bị kích động như những cô bé khác, những người có gò má hồng tròn xoe. Da mặt cô mịn và phảng phất màu trắng xanh. Valerie không nghĩ mình xinh đẹp, cũng không bận tâm lắm đến việc trông mình thế nào. Dù vậy, không ai có thể quên mái tóc cháy vàng hoe và đôi mắt xanh sáng rực như thể chúng được chiếu bởi ánh sáng. Đôi mắt cùng với cách nhìn của cô khiến cô trông già hơn tuổi.

“Con gái, đến đây nào!”, giọng mẹ cô vang lên từ trong nhà Bà, với vẻ bất an giận dữ, “Tối hôm nay, chúng ta phải về nhà sớm!”.

Valerie leo xuống trước khi có ai thấy cô đã ở trên cây. Bước qua cửa, Valerie nhìn thấy Lucie đang quanh quẩn bên mẹ, tay giữ chặt con búp bê mà chị đã may từ những mẩu vải vụn Bà cho. Valerie ước cô giống chị gái nhiều hơn.

Bàn tay Lucie mềm mại, đầy đặn và êm ái. Đó là thứ Valerie ngưỡng mộ. Bàn tay cô trái lại, mảnh khảnh và đầy các vết chai. Người cô thì toàn xương xẩu, góc cạnh. Từ sâu thẳm lòng mình, Valerie luôn cảm thấy điều đó khiến cô trở nên khó ưa. Không ai muốn chạm vào cô. Chị Lucie đẹp hơn nhiều, Valerie nghĩ. Lucie tốt bụng, hào phóng và nhẫn nại. Chị lại không bao giờ làm cái việc leo trèo trên cây, vì cho rằng những cô bé tử tế chẳng ai làm thế.

“Các con, tối nay trăng tròn!”, giọng mẹ vọng đến chỗ cô. “Và đến lượt chúng ta rồi”, bà nói thêm một cách buồn bã, giọng chùng xuống.

Valerie không biết tại sao mẹ lại nói “đến lượt chúng ta”. Cô hi vọng “đến lượt chúng ta” đồng nghĩa với một sự ngạc nhiên, một món quà thú vị nào đó.

Nhìn xuống dưới đất, cô bỗng nhiên phát hiện vài dấu vết trên lớp bụi mờ có hình dạng một mũi tên.

Peter.

Mắt mở to, cô cúi xuống chiếc cầu thang dốc bụi bặm dựng lên ngôi nhà trên cây của Bà để kiểm tra các dấu vết đó.

Không, đó không phải là Peter, cô nghĩ, chúng chỉ là các vết cào ngẫu nhiên trên đất.

Nhưng nó___ là gì?

Những dấu hiệu trải dài từ chỗ cô vào đến khu rừng.

Theo bản năng, bỏ qua điều cô nên làm và điều Lucie sẽ làm, cô lần theo các dấu vết đó. Dĩ nhiên, chúng chẳng dẫn tới đâu. Khoảng hơn chục bước chân, dấu vết biến mất. Điên lên với suy nghĩ hão huyền của mình, cô mừng khi không ai nhìn thấy cô lần theo cái dấu vết vớ vẩn kia.

Trước khi đi, Peter thường để lại lời nhắn cho cô bằng cách dùng gậy vẽ những mũi tên trên đất, những mũi tên này sẽ dẫn cô đến gặp cậu, ở sâu trong rừng. Peter, bạn cô đã biến mất vài tháng nay. Họ vốn không rời nhau và Valerie vẫn chưa chấp nhận được sự thật là cậu không quay trở lại. Cậu bỏ đi giống như cắt đứt đoạn cuối của một sợi dây thừng, để lại hai múi xơ thò ra.

Peter không giống như những cậu con trai khác, những đứa ưa trêu chọc và hay đánh nhau. Cậu hiểu những cơn bốc đồng của Valerie. Cậu thích mạo hiểm và không tuân theo quy tắc. Cậu không bao giờ đối xử với cô như một bé gái.

“Valerie”, Bà gọi.

Cần trả lời bà nhanh hơn trả lời mẹ bởi bà có thể biến những lời đe dọa thành hiện thực. Valerie chuyển ánh nhìn khỏi những thứ khiến cô hi vọng rồi lại thất vọng và nhanh chóng trở lại.

“Cháu ở dưới này, Bà ơi!”. Cô tựa người vào thân cây, thích thú cảm nhận sự thô ráp của lớp vỏ. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận nó một cách đầy đủ hơn và nghe tiếng gầm của bánh xe ngựa như một cơn bão đang tràn đến.

Bà cũng nghe thấy tiếng xe, bà bước xuống cầu thang hướng vào khu rừng. Bà ôm lấy Valerie trong tay, chiếc áo choàng bằng lụa mát lạnh và mớ bùa chú lộn xộn xòa xuống mặt cô. Cằm cô tựa trên vai bà, Valerie nhìn thấy Lucie bước từ từ xuống cầu thang cao, theo sau là mẹ.

“Tối nay hãy mạnh mẽ lên, cháu gái của bà!”, Bà thì thầm.

Được ôm chặt, Valerie đứng yên, không thể bày tỏ sự bối rối của mình. Đối với Valerie, mỗi người và mỗi nơi đều có hương thơm riêng của nó - đôi khi, cả thế giới giống như một khu vườn vậy. Cô nghĩ Bà có mùi giống lá nghiền trộn với một thứ gì đó sâu sắc hơn, một thứ gì đó đặc biệt mà cô không thể diễn tả được.

Khi Bà bỏ Valerie ra, Lucie đặt vào tay cô em gái một bó hoa mà chị đã hái từ trong rừng. Chiếc xe ngựa, được kéo bởi hai chú ngựa khỏe mạnh, va mạnh vào những ổ gà trên đường. Những người tiều phu ngồi trên những bó củi tươi trượt về phía trước trong khi cỗ xe ngựa lắc lư dừng trước bụi cây ngay nhà Bà. Những nhành cây - cành to nhất ở dưới đất và cành nhỏ nhất ở trên ngọn - như che khuất những người đàn ông.

Valerie nghĩ những người lái xe giống được làm bằng cây vậy. Cô nhìn thấy bố mình, ông Cesaire, ngồi phía sau giỏ hàng. Ông đứng dậy và cúi xuống đỡ Lucie. Ông biết làm thế dễ dàng hơn là thử với Valerie. Người ông nồng nặc mùi mồ hôi, rượu bia, và cô con gái liền lẩn trốn khỏi ông.

“Cháu yêu Bà lắm!”, Lucie nói với qua vai khi cô để bố giúp mình và mẹ leo lên chiếc xe ngựa. Valerie cũng trèo lên vào chỗ của mình. Với một cú giật mạnh dây cương, cỗ xe lồng lên và bắt đầu chạy. Một bác tiều phu nhích sang bên để nhường chỗ cho bà Suzette và hai cô bé.

Cesaire tiến đến, hôn điệu bộ lên má người đàn ông.

“Cesaire”, bà Suzette rít lên, ném cho ông một cái nhìn đầy trách mắng khi cuộc nói chuyện trên xe ngựa bắt đầu. “Em ngạc nhiên là anh vẫn còn ý thức được rằng đã muộn rồi”.

Valerie đã nghe những lời trách cứ như thế này trước đây, luôn luôn được che đậy đằng sau các lời ám chỉ thông minh và dí dỏm. Nhưng lần này, nó làm cô choáng váng khi nghe bố mẹ nói chuyện bằng giọng đầy gay gắt như vậy.

Cô nhìn chị gái, chị không nghe tiếng mẹ vì bà đang cười lớn về chuyện gì đó mà một người tiều phu khác vừa nói. Lucie luôn luôn tin rằng bố mẹ cô yêu nhau, rằng tình yêu của họ không chỉ là những cử chỉ thân mật mà còn là thứ tình cảm thiêng liêng kéo dài từ ngày này qua ngày khác, ở nơi này hay nơi khác, khi ra ngoài làm việc hay lúc trở về nhà vào buổi tối. Valerie cũng đã cố tin điều đó là sự thật nhưng cô không khể không cảm thấy rằng còn có gì đó ẩn chứa đằng sau. Cô bám chặt vào thành xe, nghiêng người nhìn xuống mặt đất đang lướt nhanh. Được một lúc, cảm thấy hoa mắt cô lại ngước lên.

“Nào con gái!”, bà Suzette kéo Valerie vào lòng.

Valerie để bà làm như thế. Mẹ cô xinh đẹp nhưng hơi xanh xao, luôn có mùi hạnh nhân và bột nhào. Khi cỗ xe ngựa ra khỏi Khu Rừng Quạ Đen, chạy ầm ầm dọc theo bờ sông bạc, những đám mây ảm đạm phía trên ngôi làng đập vào tầm mắt.

Dấu hiệu của ngôi làng hiện lên mồn một ngay cả khi họ còn cách một quãng xa: Những cột nhà, tháp và mũi ngạnh nổi lên. Tháp canh kho thóc, nơi cao nhất của thị trấn, in bóng trên cao.

Thứ đầu tiên mọi người đều cảm thấy khi đến dãy núi là nỗi sợ hãi. Daggorhorn là một thị trấn đầy ắp những người lo sợ. Mọi người cảm thấy không an toàn ngay cả trên giường ngủ của họ và dễ bị tổn thương với từng chuyện nhỏ nhặt linh tinh.

Mọi người đôi lúc cứ tin rằng họ đáng bị nhận sự trừng phạt, rằng họ đã làm điều gì đó sai và rằng có thứ gì đó bên trong họ thật xấu xa.

Valerie nhìn thấy những dân làng co rúm lại trong nỗi sợ hãi mỗi ngày và cảm thấy sự khác biệt giữa cô và họ. Những gì cô sợ còn hơn nỗi sợ bên ngoài, đó là nỗi sợ bóng tối đến từ chính bên trong con người cô. Dường như cô là người duy nhất cảm thấy theo cách ấy.

Và một người khác nữa là Peter, thế thôi.

Cô nhớ lại khi cậu còn ở đó, cả hai không cảm thấy sợ hãi bởi được lấp đầy bằng những niềm vui. Giờ đây cô bực bội với dân làng vì nỗi sợ hãi của họ, vì sự biến mất của bạn cô. Sau khi đi qua những cánh cổng gỗ lớn, thị trấn giống như bất kỳ thị trấn nào trong vương quốc. Những con ngựa bước đi với đám bụi xung quanh, và mỗi gương mặt đều thân quen. Những con chó bị lạc đi lang thang trên đường, bụng chúng lép kẹp dính chặt vào hai bên hông, trơ cả xương sườn đến nỗi trông như bộ lông có sọc. Những cái thang tựa vào mái hiên. Mảng rêu tràn khỏi các vết nứt trên mái nhà và bò trên mặt trước ngôi nhà nhưng không ai để ý đến điều đó. Tối nay, dân làng đang hối hả mang gia súc của họ vào bên trong.

Đêm trăng tròn là đêm của loài Sói, điều này không biết được truyền lại từ bao giờ, có lẽ từ cách đây lâu lắm rồi mà chẳng ai còn nhớ. Những con cừu bị dồn lại và nhốt sau lớp cửa chắc chắn. Những chú gà được người trong gia đình chuyền tay nhau chuyển lên cầu thang. Cổ của chúng căng lên trong tay chủ, căng đến nỗi Valerie lo lắng rằng những cái cổ đó sắp rớt ra khỏi cơ thể.

 

Khi họ về đến nhà, bố mẹ Valerie nói chuyện với nhau rất khẽ. Thay vì leo cầu thang để lên phòng riêng, họ đứng im ở bên dưới, nơi giờ đây tối om bởi cái bóng của ngôi nhà. Hai cô con gái chạy tới ôm lấy con dê Flora. Nhìn thấy chủ, con dê gõ móng chân lộp cộp vào hàng rào của bãi quây, đôi mắt chứa chan những mong chờ.

“Đến giờ rồi”, bố tới bên cạnh hai chị em Valerie, Lucie và đặt bàn tay lên vai hai cô con gái.

“Đến giờ làm gì ạ?”, Lucie hỏi.

“Đến lượt chúng ta”.

Valerie nhìn thấy gì đó trong thái độ của ông khiến cô không thích, thứ gì đó đầy đe dọa nên cô lùi lại. Lucie nắm chặt bàn tay Valerie, vững vàng như chị ấy luôn làm. Là một người luôn nghĩ rằng nên nói thật với con cái mình, ông Cesaire xoa xoa tay vào quần và cúi xuống để nói chuyện với hai cô con gái nhỏ. Ông nói với chúng rằng Flora là vật hi sinh tháng này.

“Những con gà cung cấp cho chúng ta trứng ___”, ông nói khẽ, “Nên con dê là tất cả những gì chúng ta có thể hiến tế ”.

Valerie đứng lặng người trong sự hoài nghi sững sờ. Lucie quỳ xuống một cách buồn bã, gãi gãi bàn tay nhỏ lên cổ con dê và kéo nhẹ tai nó theo cách mà loài vật luôn muốn trẻ em làm. Flora cọ vào lòng bàn tay Lucie bằng chiếc sừng mới nhú, như thể cố gắng giúp cho chiếc sừng thoát được ra ngoài. Bà Suzette nhìn lướt qua con dê rồi nhìn Valerie chờ đợi.

“Con tạm biệt nó đi, Valerie!”, bà nói, đặt nhẹ bàn tay trên cánh tay mảnh khảnh của con gái. Nhưng Valerie không thể - có thứ gì đó kéo cô lại.

“Valerie?”, Lucie nhìn cô van nài. Cô biết mẹ và chị gái nghĩ rằng cô đang cảm thấy lạnh cả người. Chỉ có bố hiểu, gật đầu với cô trong khi ông dẫn con dê đi. Ông điều khiển Flora bằng một sợi dây thừng mỏng. Lỗ mũi và mắt nó đầy vẻ khó chịu. Giữ lại những giọt nước mắt cay đắng, Valerie bực tức với bố cô, bực tức sự cảm thông và bực tức cả sự phản bội của ông khi ông vẫn cứ dắt con dê đi. Tuy vậy, Valerie rất cẩn trọng. Cô không bao giờ để bất cứ ai thấy cô rơi nước mắt.

 

Tối hôm đó, Valerie thao thức sau khi mẹ đưa hai chị em lên giường. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Cô suy nghĩ một cách khó khăn. Bố đã lấy đi Flora, con dê gắn bó biết bao với gia đình họ. Valerie đã chứng kiến Flora sinh ra trên sàn, dê mẹ kêu be be một cách đau đớn trong khi ông Cesaire giúp chú dê con chui ra.

Cô biết mình phải làm gì.

Lucie đi bên cạnh Valerie, rời khỏi cái giường ấm áp, hướng về cầu thang gác xép và ra cửa trước.

“Chúng ta phải làm điều gì đó”. Valerie thì thầm một cách hối hả, gật đầu ra hiệu cho chị tham gia với cô. Nhưng Lucie ở lại, sợ hãi lắc đầu không nói lời nào, hi vọng Valerie cũng ở lại.

Valerie biết rằng cô không thể hành động như chị gái, đứng bối rối ở cửa, ôm chặt con nai bằng bông. Cô sẽ không chỉ đứng và nhìn mọi chuyện trôi qua theo cách này. Nhưng trong khi Lucie luôn ngưỡng mộ sự kiên quyết của Valerie, thì Valerie lại ngưỡng mộ sự thận trọng của chị mình.

Valerie muốn xóa đi cảm giác lưỡng lự của chị gái và trấn an chị không nên lo lắng. Cô định nói: “Chị Lucie, sáng mai mọi thứ sẽ ổn thôi!”. Nhưng thay vào đó, cô quay đi, mở chốt cửa bằng ngón tay cái và để nó đóng vào một cách nhẹ nhàng trước khi lao ra ngoài trời lạnh.

 

Đêm đó, ngôi làng ám vẻ sát khí. Ánh trăng vằng vặc soi rõ màu sắc những ngôi nhà với nước sơn bị phai mờ đi theo năm tháng. Những ngôi nhà hiện ra mờ mờ tựa chiếc tàu lớn và những nhánh cây nhô ra như những cột thép gai chống lại trời đêm.

Đây là lần đầu tiên Valerie ra ngoài một mình, cô bé cảm thấy như đang được khám phá thế giới mới. Để đến được bệ thờ đặt ở khu thờ cúng của làng nhanh hơn, Valerie đi lối tắt băng qua rừng. Cô bước qua những đám rêu có hình dạng như miếng bánh mì ngâm sữa lều bều, và tránh những đám nấm, những đám màu trắng phồng lên với vết lốm đốm trên bề mặt như thể được rắc quế.

Có thứ gì đó kéo cô ra khỏi bóng tối, bám vào má cô như mảnh lụa ẩm ướt. Một cái mạng nhện. Giống như toàn bộ cơ thể cô đang bò lê với những loài côn trùng vô hình. Cô lấy tay xoa mặt, cố gắng gỡ lớp mạng nhện mong manh, nhưng nó quá mỏng nên không lấy xuống được. Mặt trăng tròn vành vạnh, lạnh lẽo như đang gieo chết chóc ở phía trước.

Đến chỗ quang đãng, Valerie bắt đầu thận trọng hơn. Cô cảm thấy nôn nao trong mỗi bước đi, cảm giác như khi cô rửa một con dao sắc - cảm giác mỗi bước di chuyển nhỏ sơ sẩy cũng có thể dẫn đến thảm họa. Dân làng đã đào một cái bẫy sâu trong đất, mài sắc thanh gỗ đặt vào kênh dẫn nước và phủ lên đó một lớp cỏ. Valerie biết rằng cái hố nằm đâu đó gần đây. Trước kia có người khác dẫn đường nên cô luôn đi qua nó một cách an toàn. Còn giờ đây, ngay cả khi cô nghĩ đã vượt qua nó, thì cô cũng không hoàn toàn chắc chắn.

Đột nhiên, một tiếng be be quen thuộc giúp cô tỉnh lại. Cô thấy Flora ở phía trước, đau đớn và cô độc, liêu xiêu trong gió kêu gào thảm thiết. Valerie bắt đầu chạy về phía con dê tội nghiệp đang hoảng loạn một mình trên đám xương trắng hếu được ánh trăng chiếu sáng. Nhìn thấy Valerie, Flora nghểnh cổ vùng về hướng cô làm sợi dây thừng căng hết mức cho phép.

“Tao ở đây, tao ở đây!”.

Valerie bắt đầu gọi lớn nhưng từ ngữ tắc nghẹn trong cổ họng.

Cô nghe thấy thứ gì đó giận dữ phóng qua những khoảng dài với một tốc độ rất nhanh, đến gần hơn và gần hơn, xuyên qua bóng tối. Chân Valerie không cử động được, dù cô cố gắng thế nào.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ chợt yên lặng. Và nó xuất hiện.

Lúc đầu, chỉ là một vệt đen. Sau đó Con Sói đột nhiên hiện ra, hướng về phía cô, to lớn và hung hãn. Đuôi nó vẫy qua vẫy lại tạo nên đám bụi nhỏ. Nó to đến nỗi cô không thể nhìn nó dù chỉ một lần.

Valerie thở hổn hển trong nỗi sợ hãi. Tai Con Sói bất động, sau đó rung lên, và chuyển ánh mắt lên người cô. Đôi mắt nó vừa hoang dã vừa đẹp. Đôi mắt ấy nhìn thấy cô. Không phải là cái nhìn thông thường, nó nhìn theo một cách không ai nhìn cô trước đây. Đôi mắt nó ăn sâu vào cô, như nhận ra điều gì đó. Điều khủng khiếp đến với cô sau đấy. Cô ngã xuống đất, không thể nhìn lâu hơn nữa và ẩn sâu vào bóng tối.

Một cái bóng lớn lờ mờ hiện ra phía trên cô. Cô quá nhỏ và nó quá lớn, đến mức cô cảm giác như chiếc bóng ấy đang khiến cả người cô chìm vào trong đất. Một cơn rùng mình chạy qua người như phản ứng với sự đe dọa. Cô tưởng tượng Con Sói sẽ xé toạc cơ thể mình bằng những chiếc răng ranh của nó.

Nó gầm lớn.

Valerie chờ đợi cảm giác Con Sói nhảy vọt vào cô, hàm răng cắn vào da thịt và móng vuốt đâm vào người, nhưng cô không cảm thấy gì. Cô nghe tiếng leng keng từ chiếc chuông ở cổ Flora, và chỉ khi đó cô mới nhận ra cái bóng đã biến mất.

Từ chỗ nấp của mình, cô nghe tiếng nghiến răng. Còn có thứ gì đó nữa, một âm thanh khác mà cô không thể xác định là gì. Một lúc lâu sau, cô biết rằng đó là tiếng gầm của cơn thịnh nộ sắp tuôn ra. Tiếp sau đó là một khoảng lặng đầy hoang mang, khó hiểu.

Cuối cùng, không thể cưỡng lại, Valerie từ từ ngẩng đầu tìm kiếm Flora. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Không có gì thay đổi ngoại trừ sợi dây buộc chú dê tội nghiệp vẫn còn nối một đầu với cọc, nằm chơ vơ trên mặt đất đầy bụi.

Con Sói hung hãn đã mang Flora đi, và tha cho Valerie được sống. Hay nó chỉ đem con mồi nhỏ đi và sẽ quay lại với “con mồi lớn” là cô? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô bé Valerie bảy tuổi đang đứng một mình giữa rừng trong đêm của Sói?

(Còn tiếp)

Các Tin Tức Khác