Hôm thứ Sáu Ruby đang trang phục cho dạ tiệc cuối cấp thì nghe mẹ khóc trong bếp. Cô nghe mẹ khóc rõ ràng; tiếng nấc tiếng nghẹn, bay lên qua đại sảnh, theo cầu thang đến phòng cô. Cô không nghe tiếng Aaron, nhưng cô biết chắc anh ấy cũng có dưới đó.
Ruby đứng trước tấm gương tủ quần áo và nhìn ngắm. Cô hình dung mẹ đang ngồi nơi bàn, tay ôm đầu, Aaron đứng phía sau đặt tay lên vai, vỗ về. Mẹ khóc vì Nathan hấp hối. Ruby nghĩ thế trong khi vuốt sợi dây chuyền nơi cổ.
Cô mặc chiếc váy xanh da trời với hoa tím đậm đã mua năm trước trong dịp lễ thọ giáo Bar Mitzvah của người em họ. Cái váy bó ở thắt lưng rồi cuộn sóng xuống sàn nhà. Tóc cô vén lên khỏi vai thành một núi chặt. Nhưng cô nghĩ mình không thích kiểu này thành ra rút cái trâm cài tóc. Tóc cô lõa xõa, những lọn đen hơi xoắn vì vừa được búi.
Cô ngắm mình và nghe mẹ đang khóc. Hình ảnh trong gương đổi thay: lúc giống cô, là chính cô, lúc không phải cô, chỉ là một cô bé mặc váy. Gương mặt nghiêm nghị trắng trẻo và quen thuộc. Tiếng nỉ non của mẹ đã dịu đi. Nathan đang chết, cô tự nghĩ. Còn mình thì đi dạ tiệc.
Khi cô xuống chân cầu thang, mẹ và Aaron vẫn còn ngồi ở bàn. Aaron ngồi trên chiếc ghế sát bên mẹ, hai tay bưng cốc trà. Wally, cái đuôi ngoe ngoẩy, đứng lên đi lại chỗ Ruby, và cô cúi xuống nựng nó.
“Ồ con yêu”, mẹ Ruby vừa nói vừa lau nước mắt. “Ồ con yêu. Con tôi đẹp quá”.
“Phải đó Ruby, em được lắm”, Aaron nói.
Ruby đứng lên nhìn xuống sàn. “Cám ơn”, cô đáp lễ. Đứng trước hai người làm cô thấy mình ngớ ngẩn, sao mà chưng diện quá. Liệu hai người có nghĩ là cô tầm bậy khi đi tiệc, liệu họ có nghĩ là cô ích kỷ, liệu họ có nghĩ là cô làm sai. Họ như cùng một phe chống lại mình, cô nghĩ, hai người cùng bưng cốc trà.
Cô nhướng mắt nhìn mẹ. “Mẹ ổn chứ?”
Mẹ khụt khịt đưa tay quệt nước mắt nước mũi. “Ờ”, mẹ nói, đứng lên đẩy ghế ra sau. Aaron không nhúc nhích. Anh ấy làm một ngụm trà. Chỉ có bấy nhiêu mà cô thấy tức. Có cái chi đó trong cử chỉ đó, cô nghĩ, trong cái hớp trà đó, nói lên sự lãnh đạm giữa hai người.
“Mẹ mừng là tối nay con có tiệc vui”, mẹ nói. “Mừng thiệt đó. Con xứng đáng như vậy. Gắng mà vui vẻ nhé, đừng có nghĩ ngợi chi về những chuyện này. Mọi thứ vẫn như thế thôi khi con quay lại”.
Bà bước tới đặt tay lên vai cô. Ruby không muốn nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của mẹ, không muốn thấy những quầng thâm xung quanh mí mắt. Cô thấy mình không nhìn lên nổi, không thể nhìn vào mắt Aaron, cô chỉ biết nhìn xuống sàn nhà. Cô cảm nhận mẹ đang vuốt tóc ở bên gò má trái.
“Để anh đi lấy máy ảnh”, Aaron nói, đẩy ghế vào và đi ra cửa.
“Khỏi đi anh”, Ruby nói, hơi chút sợ sệt trong giọng nói, quay khỏi mẹ về phía Aaron. “Aaron, không cần đâu”.
Anh ấy dừng lại, quay đầu hỏi, “Tại sao không?”
“Em không biết nữa”, Ruby nói và lại nhìn xuống sàn. Cô nghĩ đến cha thường đứng sau máy ảnh trong sân sau chụp hình gia đình vào dịp năm mới Rosh Hashanah, cái máy ảnh thường đặt thấp sát mặt cỏ. Cha thường hướng dẫn mọi người xếp đội hình trên đỉnh đồi sân sau (ba người ngồi trên những chiếc ghế kim loại ngoài trời mạ trắng, ba người đứng phía sau), và từ phía sau ống kính – “Ruby, đứng sát vào Abe một chút, Nathan đặt tay lên vai mẹ, Ellen cười lên cái nào. Cái quái quỉ gì vậy? Mọi người cười lên nào?”, rồi ông sẽ chỉnh giờ tự động và chạy về phía họ, mặt mày đỏ gay vì háo hức, trong khi máy ảnh kêu bíp bíp thiệt lẹ, và rồi họ sẽ cùng nhìn vào máy ảnh chờ nhá đèn (“Sắp nhá rồi, một giây nữa thôi, chỉ một giây, một giây nữa”).
“Chỉ đơn giản”, cô nói, “chỉ đơn giản là không cần”.
“Cần chớ sao không”, mẹ cô nói, nhưng Aaron không nhúc nhích. Mẹ cô bước về phía anh ấy, thành ra cô đứng giữa hai người. Bà quay sang Ruby. Hai tay vô vọng, buông thõng, cứ như hai thứ vô dụng xuôi theo đùi.
“Cần chớ sao không con yêu”, bà lại nói.
“Không”. Ruby lắc đầu, lại nhìn xuống sàn nhà. Chỉ ít phút nữa thôi là Tim đến rồi. “Thiệt mà mẹ”, cô nói và ngước nhìn mẹ. Cô gằn giọng đanh thép. “Làm ơn. Đừng lấy máy ảnh. Con không muốn chụp hình”.
l l l
Tim lái chiếc Lexus của cha anh vào. Ruby đang đứng ở cửa chờ, và khi trông thấy chiếc xe cô bước ra ngoài thiệt nhanh. Khi cô bước ra khỏi cửa, cô dùng ý chí bắt mình quên hết chuyện gia đình. Cô chỉ tập trung vào Tim; cô chỉ tập trung vào đêm nay. Ngôi nhà và người thân biến mất về phía sau. Ý nghĩ của cô như một đường hầm hun hút.
“Cần gì một chiếc limo nhỉ?” Tim nói khi anh ấy ra khỏi xe, chìa tay về phía nó như người dẫn chương trình. Được nhìn anh ấy, cười rộng rãi, chỉnh tề trong bộ tuxedo, khiến cho cô nhẹ nhõm. Cô bước về phía xe, và ước muốn chạy tới ôm choàng vai anh mới mạnh mẽ làm sao. Cô muốn ôm anh, cô dám chắc nếu ôm anh hai người sẽ bay khỏi mặt đất vút lên không trung.
Nhưng cô kiềm lại. “Chào”, cô nói, và biết mình trao cho anh một nụ cười gượng gạo.
“Chào”, anh đáp, và bước vòng qua xe. “Cậu xinh lắm”, anh ấy nói, cũng e thẹn. Anh đang cầm một chiếc hộp plastic trên tay. Cô nhìn vào nó. “Đây nè. Của cậu đó”.
Anh đưa cái hộp cho cô. Một bó hoa cầm tay, một bó thiệt to, làm bằng những bông tim tím xinh xinh. Cô ngạc nhiên bởi cử chỉ này – Tim đâu phải anh chàng thường theo lễ nghĩa. Cô ráng nắm bằng một tay, nhưng nó to quá; những bông hoa bị ép về một phía và miếng kim loại mỏng bên dưới cứ đâm vào da cô.
“Chết cha”, anh ấy nói. “Mình biết mà. Lẽ ra mình phải dẫn mẹ đi cùng. Làm sao mình biết phải lựa bó nào? Mình thậm chí còn không phải mua hoa cho tới khi mẹ nhắc nhở!”
Ruby cười. “Hoa đẹp lắm”, cô nói. “Đẹp lắm đó”.
Anh ấy lắc đầu, nhưng lại cười. “Không không đúng, nó to quá. Xin lỗi nhé”.
Họ đứng im trong chốc lát, cùng nhìn vào bó hoa.
“Mẹ cậu đâu rồi?” Tim hỏi. “Ở nhà mình bị la quá trời vì cái tội không chịu chụp hình, nói thiệt đó. Mẹ muốn đi cùng để nhìn hai đứa mình đó”.
“Ồ”, Ruby nói, cảm thấy hơi sợ sợ – mình có nên nói dối chăng? “Mẹ mình ở trong nhà. Mình cũng nói mình không muốn chụp hình”.
“Thiệt hả?” Cô thấy anh có vẻ lúng túng. Có phải anh muốn hai đứa chụp hình chung, hay anh nhận ra cô bối rối về việc đó? “Mẹ cậu cho phép thế sao?”
Ruby nhún vai, vẫn nhìn vào bó hoa. Cô dám chắc mẹ và Aaron đang nhìn xuống từ cửa sổ. Không biết Abe có nhìn không?
“Dù sao”, Tim nói, “vì lý gì mà cậu không muốn chụp hình? Chẳng lẽ cậu mắc cỡ ư?” Anh ấy chỉ tay vào mình, nghiêm chỉnh trong bộ tuxedo. “Bộ cái anh chàng này làm cô mắc cỡ sao? Cô mắc cỡ khi đi chung với anh này sao?” Anh ấy đứng như người mẫu khêu gợi, chu môi.
Cô phì cười. “Thôi đi, mình ra khỏi đây đi”. Cô hướng ra cửa xe.
Ngay khi đó, Aaron trong nhà chạy ra với chiếc camera. “Chờ chút đã!” anh ấy gọi, đi về phía hai người. Ruby đứng cạnh cửa xe nhìn anh kinh sợ. Bụng cô nặng trĩu. Cô đâu có muốn cái sự vụ này; mọi người không ai tôn trọng ý muốn của cô hay sao?
Nhưng cô dính bẫy mất rồi. Aaron cười nhăn răng. Anh ấy đi lại chỗ xe Tim và chìa tay ra. “Timothy đó hả”, anh ấy nói với giọng đại ca, “thiệt vui gặp lại cậu”.
“Tôi cũng thế”, Tim ngạc nhiên nói. Anh ấy chắc phải tự hỏi, Ruby biết, Aaron về nhà có chuyện chi. Nghĩa là cô phải bịa ra một lý do nào khác rồi.
“Ruby nói thôi đừng, nhưng thiệt tiếc Rube à, đây là phút giây lịch sử. Lại đây đi nhé, đứng ngay cái cây đó đó, cả hai người”.
Ruby miễn cưỡng đi theo Tim về phía cái cây, miệng mím chặt, xấu hổ và tức giận rân rân trong người. Khi Tim choàng tay qua vai cô, cô chừng như muốn tan biến vô đó cho xong; mong sao khi lên hình tự nhiên cô biến mất, chỉ có Tim choàng tay qua một cột không khí.
“Nói cheese dùm cái coi!” Aaron kêu, giơ camera lên. “Thôi, đừng, nói prom dùm cái”.
“Prom cuối cấp”, Tim nói, mỉm cười.
Aaron nhấn nút camera và flash nhá lên. Ruby biết Aaron thích chụp hình cũng như cha vậy; cái miệng đóng bặt của cô sẽ là sự trừng phạt đối với anh ấy, cô sẽ không cười đâu nhé. Chớ cô còn biết làm gì khác.
Dạ tiệc tổ chức trong đại sảnh của một khách sạn cao cấp ở trung tâm
Cô theo Tim tới thang máy và đi lên tầng trên. Họ không nói năng gì. Ruby cố kháng cự nhưng càng lúc càng nhận thấy có cái gì đó không ổn, có cái gì đó thiêu thiếu. Một ý tưởng bắt đầu len vào: Cô không nên đến đây, cô không thuộc về nơi đây.
Cứ đi tới đi, cô tự nhủ mình để lấn át tiếng nói kia. Mình vẫn ổn mà, đừng nghĩ ngợi.
Họ bước khỏi thang máy lên trên tấm thảm hoa văn kim cương dẫn vào đại sảnh. Họ đi xuống một cầu thang lớn. Căn phòng được chiếu sáng bởi đèn chùm, và có một quả cầu disco đèn màu treo trên sàn nhảy chính giữa. Có mấy người đang nhảy ngượng nghịu trên sàn gỗ bóng loáng, vài người khác ngồi quanh đó ở bàn. Có một ban công bao quanh gian phòng, vài người đứng trên đó, nhoài qua thành và nhìn xuống.
“Wow”, Tim nói khi hai người bước vào. “Phồn hoa là chốn đây.”
Ruby nhìn xuống đôi giày khi đi xuống gian phòng. Đó là một đôi giày da màu xanh, có gót. Có cái gì bất thường về nó, cô nghĩ, chân mình mà đi giày này. Cô thấy xa cách với đôi bàn chân, khi cô quan sát chúng. Có phải là chân của cô thiệt chăng? Có phải là cô đang đi thiệt chăng, trên những bàn chân đó, trong những chiếc giày đó? Cô chỉ mang giày cao gót một vài lần trước đây – lễ thọ giáo Bat Mitzvah, như cô nhớ, là lần đầu tiên, giày cô hồi đó có gót nhưng chỉ cao chút chút, và cô ưa mang chúng khi tiếp xúc với bạn bè của cha mẹ, để thấy mình cao hơn thường ngày một chút. Nhưng giờ đây, khi nhìn xuống đôi bàn chân, cô thấy như bị lừa, không chỉ đôi giày trở nên xa lạ mà cả hai mắc cá chân nữa, hai bắp chuối đi động, hai bàn chân nhét vào trong lớp vải da. Cô nhìn qua Tim, đi xuống cầu thang cùng với cô, áo khoác tuxedo ôm kín ngực. Ánh mắt nhìn tới trước và trông anh có vẻ hào hứng, trông có vẻ là chính mình ghê lắm. Cô hình dung hai người được xướng lên – “Countess Bronstein và Timothy Dane”, liền giữ thẳng vai và ngẩng cao đầu. Đừng nghĩ ngợi chi cả.
Họ tìm thấy các bạn mình, đang ngồi tại bàn bên trái sàn nhảy. Jill, mặc chiếc váy xanh lá cây hở cổ, mỉm cười chào Ruby từ bên kia bàn, nơi cô ấy đang ngồi cùng bạn trai là Tom, tóc chải ngược thẳng thóm ra sau. “Nhìn cậu xinh quá Rube à”, cô ta nói. Cô ta đã bảo Ruby rằng đêm nay sẽ làm tình với Tom lần đầu tiên. Họ sẽ không đi cùng Tim và Ruby sau tiệc, thay vào đó họ sẽ đến nhà mẹ Jill vì không có ai ở nhà hết. Jen, ngồi kế bên Jill trong một chiếc váy lụa đen hở ngực, gật đầu chào. Cặp bồ với Jen là Ralph Hunters, mà Ruby khá mến; anh ấy nhìn cứ như một Kennedy Do Thái và rất có khiếu khôi hài.
“Cám ơn”, Ruby nói, “các cậu cũng xinh lắm”.
Cô gắng gồng nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác mình không thuộc về nơi đây. Không nhập cuộc được. Cô không nghĩ mình đủ lộng lẫy, có cảm giác như là một ai khác đang mặc chiếc váy còn bản thân cô thì ẩn náu bên trong. Cô không thấy thoải mái và cũng không thể che giấu điều đó; Jen và Jill thì tha thướt yêu kiều trong không gian này, trong những chiếc váy mới hợp làm sao trên người họ, ôm sát bộ ngực, và cái eo thon trông thật hoàn hảo; Ruby ngực lép đến mức cái phần áo chỗ đó cứ dư dư thừa thừa. Tối nay Jill sẽ có sex, Ralph thì cứ háo hức quanh Jen, còn Tim và Ruby thì ngượng nghịu tới mức không dám nói năng. Tim không muốn đụng vô Ruby, cô biết vậy, anh ấy sẽ không chạm vào cô, và anh trai cô thì hôn mê ở đầu bên kia thị trấn ngay lúc này, ngay bây giờ, trong khi họ ngồi đó, nói chuyện phiếm về bộ phim mới của Alicia Silverstone, thì một cái ống đặt vào mồm đang thở dùm cho anh ấy.
Ruby nhìn sàn nhảy và sân hận sôi lên trong cô. Cô không nghĩ ra được điều gì để nói với các bạn mình cả. Có phải cô đang ở đây, hay cô đang ở trong phòng bệnh của Nathan, hay ở nhà với mẹ cô xem tivi?
Các món ăn tối được dọn ra – gà chấm mù tạc và bánh ravioli nhân nấm – và mọi người cùng ăn. Xung quanh bàn, các bạn cô đưa nĩa và ly thủy tinh lên miệng, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay thẳng, mặt tươi mày tắn trong ánh đèn dạ hội. Họ nói huyên thuyên như sau khi tan học – “Không đời nào! Mi xạo quá đi” – nhưng các món bằng bạc cứ lách cách leng keng và son môi cứ in lên miệng ly tách. Cái cung cách kỳ lạ này là sao nhỉ, làm sao mà những con người này, thường ngày vẫn đi giày thể thao ASICS và mặc áo sơmi thun và thay đồ liên tục, vốn đã quen nhau từ thuở còn mặc váy ngắn thời phổ thông, làm sao mà họ vào đây ứng xử như cha mẹ mình còn nói năng thì như chính họ? Có phải cô bị khùng khi cảm thấy họ nên nói điều chi đó thiệt là khác lạ trong khung cảnh này hay thậm chí là im lặng? Cô như muốn giựt dao nĩa ra khỏi mồm họ, đứng lên và thét lên, xé toạc áo váy của mình thành từng mảnh, hay làm bất cứ điều chi cho mọi người tỉnh ra.
Cô ăn không vô. Sau cùng cô bỏ cuộc. Cô cần rời khỏi bàn; có lẽ cô chỉ cần hít thở một không khí khác.
Tim quay sang khi cô đẩy ghế. “Cậu ổn chứ?” anh ấy hỏi.
“Ờ”, cô nói, “Mình ổn mà. Mình chỉ đi vệ sinh chút”.
“Có chắc cậu ổn không đó?”
Anh ấy nhìn cô coi bộ âu lo lắm. Cô thấy cảm mến và xót xa cho ánh mắt chân thành của cậu ta. “Ờ”, cô nói, “Mình biết chắc mà. Mình sẽ quay lại ngay”. Cô đứng lên đi về phía nhà vệ sinh của nữ.
Nhà vệ sinh sạch bong và sáng loáng, với một bồn rửa hoa cương dài và bốn căn buồng có cửa trắng tinh. Cô bước vào buồng cho người khuyết tật, to nhất và có một bồn rửa riêng, và đóng chặt cửa nhẹ nhõm. Cô có nguyên phòng tắm cho riêng mình. Âm thanh duy nhất là tiếng đèn chiếu o o và tiếng bass mơ hồ từ dạ hội.
Cô đứng trước bồn và nhìn vô gương. Là cô đó, là chính mình đó, nhưng xung quanh trắng phau phau và cô chẳng thể neo đậu gì nơi đây cả. Cô nghĩ đến Tim, việc anh không biết chuyện của Nathan làm cho hình ảnh của anh lên màu, làm cho đường nét mờ đi, mờ dần đi, cho đến khi nhòe nhoẹt. Nếu như biết chuyện, liệu có xóa nốt phần cơ may còn lại để anh có bao giờ chạm vào cô? Khi mọi người biết chuyện, liệu cô sẽ vĩnh viễn bị dán cho cái nhãn mà cô đã thầm cảm nhận?
Ý nghĩ về Nathan làm cô nhói tim. Cô nhắm mắt lại đặt tay lên thành bồn, chồm tới trước. Đừng nghĩ suy. Đừng suy nghĩ. Nghĩ sẽ bị suy. Không có chỗ trong căn nhà này, trong chiếc váy này, trong nhà vệ sinh này cho những ý nghĩ về Nathan.
Cô mở mắt và vươn thẳng người. Cô tự hỏi không biết mình có bị suy sụp không, ngay tại đây, ngay lúc này, cô nghĩ, cô có thể tuột mất, như Abe đã từng. Cô không muốn về nhà, cô không thể tưởng tượng lên xe với mẹ và bước vô cửa trước, mà không nhìn thấy Aaron hay Abe, không biết điều gì sẽ xảy ra với cô nếu như gặp Abe lúc này. Nhưng cô cũng không muốn quay trở lại gian phòng bên trong.
Cô nghe cửa mở và tiếng gót giày nện lên sàn hoa cương. “Rube?” ai đó nói nhẹ nhàng.
Chính là Jill.
Trong chốc lát Ruby không trả lời, một phút quá ngạc nhiên khi ai đó bước vào không gian này và gọi tên cô. Có thiệt không đó? Nhưng rồi tiếng gót giày lại gần hơn và Jill lại gọi tên cô: “Ruby?”
“Mình đây.” Cô bối rối nói.
“Bạn có ổn không đó?”
Ruby biết ơn bạn đã đến, nhưng lại cũng lo sợ. Có một đại dương cảm xúc bên dưới tấm áo dài dạ hội thêu hoa xanh da trời này, và với Jill ở đó cô có thể làm bung mất những chiếc van kìm hãm nó.
“Mình đây”, cô nói. Cô mở cánh cửa. Jill đang đứng ngay bên ngoài, có vẻ âu lo lắm. Ruby cố hết sức mỉm cười. “Mình chỉ muốn ra ngoài một lát”.
Jill gật đầu. “Ờ”, cô ấy nói, “mình cũng thế. Trong đó thiệt là kỳ cục phải không?”
Ruby cười. “Thiệt là quá ư kỳ cục”.
“Mình thấy cậu không bắt chuyện được”, Jill nói. Cô ấy bước vào phòng. “Wow, thiệt là dễ chịu”.
“Mình biết”, Ruby nói.
Jill lại trước tấm gương ngắm nghía, vuốt vuốt tóc phía sau tai trái của cô. “Mình chỉ nghĩ muốn xem cậu ra sao”, cô nói, quay sang Ruby.
“Cám ơn”, cô mỉm cười gượng gạo. “Thiệt là quý đó”.
Cô không muốn nói gì về Nathan hay Tim; cô hy vọng là Jill đừng có nói.
Ruby cảm nhận ánh mắt Jill nhìn vào cô trong khi cúi xuống sàn nhà nhẵn bóng, lấy giày đá đá cái bóng của mình in trên nền đá hoa cương. Không có một mảy may bụi trên sàn nhà; một ngày họ phải lau bao nhiêu lần để cho nó sáng loáng lên như vầy? Nếu như sống trong một cái gì đó hào nhoáng như vầy họ sẽ phải chưng diện suốt, cô nghĩ vậy, họ lúc nào cũng phải giữ vệ sinh. Có lẽ mọi người sẽ nhìn thấy bản chất của nhau, sống trong một môi trường phản chiếu như vậy.
“Cậu có tin nổi con ‘bèo’ của Henry Judds không?” Jill nói.
Henry Judds là một anh chàng cầu thủ to con đối xử rất tệ với Ruby hồi còn học phổ thông – anh ta thường hét “Im cái mồm lại” trong giờ học tiếng Anh của cô, và Jill cũng có học giờ đó. Ruby có để ý cô bồ của anh ta đêm nay, một cô nàng không đi học cùng trường với họ hôm nay mặc một chiếc váy bóng đỏ bé xíu, quá ít vải so với với cơ thể của cô ta. Thịt da trào ra hết trơn cứ như là bột làm bánh, ngực nhô khỏi tà áo, hai đùi căng lên trong chiếc váy bó sát mông. Ruby đã thấy họ trên sàn nhảy, đầu gối anh chàng kẹp giữa hai đùi cô nàng cứ như trò chơi cỡi ngựa gỗ.
Ruby phì cười. Jill đang lôi cô trở lại, cô thấy bị kéo trở lại các bạn mình, như thể mình là cái bong bóng lơ lửng trong không trung và Jill mới vừa giựt sợi dây lôi cô trở lại mặt đất. Jill biết mình phải làm gì; Ruby thấy biết ơn và nhẹ nhõm.
“Mà nhỏ đó là ai nhỉ?”
Jill nhún vai. “Ai mà biết”, cô ấy nói. “Một con ‘bèo’ nào đó. Chắc anh chàng thuê nó đi chung một đêm”.
“Chắc dị rồi”.
Jill lắc đầu, nhưng lại cười. “Nhiều khi thấy ghét cái trường của mình ghê vậy đó”.
Trong phòng tiệc, mọi người vẫn cứ nhảy. Ở cái bàn trống không, Tim và Tom ngồi sát nhau khi Ruby và Jill bước tới, cảnh tượng làm Ruby thấy nhẹ lòng. Hai chàng trai đang chờ họ; họ quan tâm và ngồi chung với nhau chờ các cô trở lại. Nhìn các chàng như vầy, từ một khoảng cách xa, cô có thể tin tình cảm giữa mình và Tim cũng chín mười so với tình cảm của Tom và Jill, vì Tim đang chờ cô cũng như Tom đang chờ Jill.
“Hey”, cô nói, đặt tay lên vai Tim.
“Hey!” anh ấy nói. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. “Em đi đâu vậy? Em lỡ mất một màn thiệt hay ho đó”.
Cô phì cười. “Ờ. Hay ho thiệt”.
“Hay ho thiệt”, Tim nhại lại, còn cao giọng hơn. “Em lỡ mất màn nhảy Humpty Dance mất rồi. Chắc mình đi về luôn thôi”.
Một bản nhạc chậm rãi vang lên. Jill và Tom, tay trong tay, dìu nhau ra sàn nhảy.
“Mình lấy làm tiếc”, Ruby nói.
“Màn đó hay lắm”, Tim nói. “Nhưng bây giờ cũng chưa muộn”. Anh ấy làm một ngụm nước và đẩy ghế vô.
“Cậu sẵn sàng chứ?” anh ấy nói. Ruby gật đầu và đứng lên.
Họ bước ra sàn nhảy xuyên các cặp các đôi đến một chỗ gần giữa sàn. Bản nhạc là Tuổi Xuân Vĩnh Cửu, mà Ruby không biết bằng cách nào cũng thuộc được. Lời hát đầy kín gian phòng: “Tuổi xuân vĩnh cửu, tôi muốn vĩnh cửu là tuổi xuân. Bạn có muốn sống hoài, sống miết, sống mãi...” Họ dừng lại, nhìn nhau trong giây lát, và Tim mỉm cười gượng gạo, rồi họ bước sánh đôi.
Ruby, tay choàng qua vai Tim, nhìn qua vai anh lên sàn nhảy toàn những lứa những đôi, những người quen biết đang ôm nhau, đầu tựa vào vai, tay choàng qua cổ qua eo, thân người áp sát và lắc lư, mắt nhắm mắt mở, người nói người cười chuyện vắn chuyện dài, mặt chạm mặt. Ánh đèn disco nhảy múa xung quanh những người quen; ánh đèn phản chiếu, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười, ánh đèn hắt qua một vầng trán, một lưng thon, một bắp chân, một giày hiệu. Cô áp vào Tim; cơ thể anh ngăn cách cô với gian phòng. Tuổi xuân vĩnh cửu, lời bài hát, tôi muốn vĩnh cửu là tuổi xuân, và những thân người nhịp theo, lắc lư.
Thế này thì quá sức; quá hoa lệ, quá bi kịch, quá hào nhoáng, quá mức. Tim ở gần làm sao, gần quá, thân thể anh áp vào cô, kề vai áp má, cô còn nghe được cái lành lạnh của dái tai anh trên da mình. Cô nhắm mắt tập trung, hiện tại, chỉ biết có phút giây hiện tại. Tim đang ôm cô, hai người đang khiêu vũ. Thân thể anh ấy thiệt vững chắc và có thiệt, đang ôm lấy cô. Cô cảm nhận sự chắc chắn của thân thể Tim – cái cách nó mọc lên cứ như cây cột nhà. Cô tựa đầu lên vai anh, mắt lim dim, cố cảm nhận tất cả những vùng chạm nhau giữa hai thân thể: tay anh ở quanh eo nè, ngực cô ép vào ngực anh nè, cằm cô gác lên vai anh nè, và dái tai anh cạ vào một bên đầu. Cô tập trung, cố bám lấy phút giây này, cố khắc ghi rồi nó sẽ ra sao. Cô ngạc nhiên vì sức nặng của anh, về lực hút khi thân thể hai người dịu dàng đến với nhau.
Sau dạ hội, họ đến nhà bạn Joe Pott. Cha mẹ Joe đang chỉ huy dưới tầng hầm, trên sân đã có hai vại bia. Ruby và các cô gái thay đồ trong một phòng ngủ trên lầu, nhưng tóc tai và trang điểm thì vẫn còn vương vấn. Ai đó thét lên là bia không có cồn, bởi vì không ai được phép say xỉn cả.
Đêm qua thiệt là nhanh – Ruby hút cần sa với Tim và Jen và Ralph ngoài sân, họ cười suốt nửa tiếng đồng hồ về một con ma cây mà Tim thề là nhìn thấy nó động đậy (anh ấy bò xuống dưới nó và nhìn lên nó, ma và người trò chuyện cùng nhau), và chưa chi mà mọi người đã lũ lượt lên phòng ngủ trải giường kéo gối. Tim và Ruby đã để đồ trong phòng ngủ cho khách khi lần đầu họ đến nhà Joe. Sau khi đánh răng cô thấy Tim đứng ở cửa.
“Hey”, anh ấy nói.
“Hey”. Cô bước vào ngồi trên giường, tự nhiên thấy căng thẳng. Bây giờ hai đứa phải làm gì nhỉ? Cô thực sự ngạc nhiên là hai đứa sẽ ngủ chung giường; có vẻ như là tình cờ chứ không phải sắp đặt.
Tim đứng trước cô ít phút, nhìn quanh quất căn phòng. Trông anh cũng có vẻ căng thẳng, cô nghĩ. Có vài khung hình trên kệ tủ bên cửa sổ và Tim nhìn vào đó, nói dịu dàng, “Cậu nhìn những người này xem”. Ruby có cảm giác như bị chôn chặt một chỗ. Cô nghĩ đến Jill và Tom, trong lung linh ngọn nến, trên chiếc giường gấm hoa có bốn poster của mẹ Jill.
Sau cùng, Tim quay lại nhìn cô. Anh chỉ xuống tấm thảm kế bên giường. “Mình có thể ngủ trên sàn”, anh ấy do dự nói.
Cô biết mà; anh ấy chỉ muốn ngủ một mình. Cô lắc đầu. “Đừng có nhiều chuyện”, cô nói. “Chỉ là chuyện nhỏ”.
Cô kéo tấm ra giường và chui vô, quần áo còn nguyên. Cô quay vào bên trong để anh ấy khỏi nghĩ là mình muốn nhìn; cô nghe anh ấy cởi quần dài kế bên giường, tiếng dây nịt tháo tung. Trong phút chốc cô cảm thấy chiếc giường rung lên khi anh chui vào.
“Ngủ ngon nhé”, Tim nói, và sau đó là im lặng. Cô tự hỏi không biết anh nghĩ gì khi có cô bên cạnh, liệu anh có nghĩ gì không hay ngủ thẳng một lèo. Thiệt đúng là Tim, chẳng bao giờ hay biết điều chi cả; cô ghen tị với bình yên của anh.
Ruby nằm ngửa trong bóng tối và cảm nhận hơi nóng từ thân thể Tim len dần sang cô. Thời gian gần đây, cứ trước khi ngủ là những ý nghĩ lại cựa quậy trong đầu, nhấp nháy cứ như ánh đèn disco. Cô vẫn còn hơi phiêu, một mình làm việc với tâm, cô nhận biết suy nghĩ trôi qua nhanh như thế nào. Tim ở sát bên, cơ thể anh gần gụi và ấm áp, hơi nóng bao trùm lên cô. Cô cố gắng tập trung vào đó, dẹp tan những suy nghĩ khác và chỉ tập trung vào hơi nóng. Nó làm lông tay cô dựng lên; cô tưởng tượng những lông này vươn dài tới Tim, hút lấy năng lượng của anh vào làn da cô.
Cô không thể chế ngự: ý nghĩ về Nathan trên giường bệnh lúc này, thân thể còn ấm bên dưới lớp mền cotton. Đừng suy nghĩ, cô tự nhủ, nhưng cô vẫn nhìn thấy anh: lúc ở trên giường bệnh, lúc trên giường ở nhà, lúc thì chơi cello, thân thể quấn quanh cây đàn, lúc lắc. Đừng suy nghĩ. Cô nhìn thấy cha, trong chiếc xe lăn cuối đời, những lông muối tiêu trên ngực xoăn ra khỏi cổ áo chữ V; cô thấy sàn nhảy nơi dạ hội, với những đôi những lứa ôm nhau; cô thấy Jill nghiêng người trên chiếc bồn trong phòng vệ sinh khách sạn trong chiếc váy xanh dài, và nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ quan tâm; cô thấy Abe trong chiếc nón của người lái xe lửa; cô thấy Tim chồm tới con ma cây, đưa tay lên tai nghe cho rõ. Đừng nghĩ suy, cô nghĩ. Mình ổn mà. Đừng rơi vào hang ổ của tư duy.
Cô quay sang nhìn Tim. Anh ấy đang nằm nghiêng, lưng quay về phía cô, tấm thân căng tròn bên dưới tấm chăn như đường cong của một trái chuông. Cô nhìn chằm chằm vào lưng anh và gắng cưỡng lại ý muốn chạm vào anh, chạm vào cơ thể an bình, im lặng của anh. Hơi thở anh đều đều, bình thản. Cho dù có đang nghĩ về cô, anh ấy hẳn cũng sắp ngủ thiếp đi rồi.
Cô cảm nhận ham muốn dâng lên như một làn sóng. Cơ thể cô là vỏ sò cho ham muốn trú ngụ; và khi cô nhìn Tim ham muốn dâng lên cho đến khi đầy ắp. Cô cố gắng giữ cho hơi thở chậm lại, nhưng cảm xúc cứ trào dâng trong ngực cô, tràn dâng và bóp ép trái tim cô. Ham muốn, khao khát, dục vọng, đòi hỏi; cô muốn, cô cần, nhưng cô không thể nào có được. Cô muốn vuốt tóc anh, muốn lùa tay vào cánh tay anh, muốn coi nét mặt anh ra sao khi cô nhẹ nhàng chạm vào bụng. Cô muốn tay anh ôm ghì lấy mình; cô muốn anh quay sang và nuốt chửng mình. Cô muốn vào trong thân thể anh; từ trong đó nhìn ra. Thân thể cô nằm im, nhưng cô cảm nhận từng tế bào bên trong đang vươn về phía anh. Cô cảm thấy ham muốn siết chặt lấy mình.
“Tim”, sau cùng cô nói, nghe như nấc.
“Hmm”, anh trả lời, gần như đã ngủ.
“Tim”, cô lại nói, lớn tiếng hơn một chút, bật mạnh tiếng nói ra, cảm xúc nén lại trong lồng ngực.
Tim lăn qua cô, giờ nằm ngửa. “Chuyện gì nào?” anh ấy hỏi.
Nhưng cô không biết phải trả lời sao.