Các thầy thuốc xứng đáng với sự tôn vinh “thiên thần áo trắng” đều có tính chất của nước. Đó là cảm nhận xuyên suốt khi đọc tập sách Những thiên thần áo trắng của Đặng Kim Sơn.
Nước là gì? Là nguyên tố căn bản nhất để tạo nên và nuôi dưỡng sự sống. Nước tạo nên và nuôi dưỡng sự sống bằng cách cho đi chính mình. Các bác sĩ mà nhà báo Kim Sơn, bằng 30 năm kinh nghiệm của mình, đã chọn lựa, đã khắc họa chân dung cũng vậy.
Cho đi chính mình, đó là câu chuyện mà chị, bằng cảm nhận tinh tế của một phụ nữ, đã phát hiện trong những năm tháng đồng hành cùng các bác sĩ trên hành lang bệnh viện, trong phòng mổ, phòng làm việc, nhà riêng, giữa phút căng thẳng cực độ dưới ngọn đèn không hắt bóng hay phút yếu mềm rớt nước mắt trước những sợi dây sinh - tử mong manh.
Giữ gìn sự sống, giành giật sự sống, tạo ra sự sống..., những sứ mệnh thiêng liêng ấy người thầy thuốc sẽ làm cách nào để thực hiện được nếu không cho đi chính mình.
Là hàng ngàn đêm cắt bớt một nửa giấc ngủ để nghiên cứu khoa học. Là ca mổ lạnh người giữa sân bệnh viện mà cả êkip phải... mặc áo giáp để lấy một viên đạn chưa nổ. Là ca mà cả bệnh viện nháo nhào đi gọi người hiến máu, không ai khác chính là các bác sĩ, y tá đã ghi sẵn tên mình vào danh sách tình nguyện. Là ca chỉ còn rất ít hi vọng mà bác sĩ vẫn cắn răng đánh cược với số phận để giành lại bệnh nhân từ tay thần chết. Là những rủi ro không lường được khi gặp những sự cố khách quan như mất điện, hay chủ quan như sự tráo trở của lòng người...
Tên của những bác sĩ Việt Nam và cả nước ngoài hiện diện trong tập sách này đã quá quen thuộc với những người đọc báo, hay rộng hơn, những người đã từng lui tới các bệnh viện. Nhưng câu chuyện từ họ là câu chuyện chung của hàng ngàn bác sĩ, và là kỳ vọng của con người, của sự sống với tất cả những người đã chọn ngành y.
Đó là lời thề Hippocrates, là lời răn của Hải Thượng Lãn Ông, là ánh mắt trông chờ khắc khoải, là cái nắm tay ký thác sinh mệnh của người bệnh.
Và tất nhiên, nước không chỉ có cho đi mà còn thường xuyên được làm đầy trở lại. Các bác sĩ sẽ được đền đáp bằng khoảnh khắc thiêng liêng khi một trái tim lại đều nhịp, một mạch máu lại tươi hồng, một nụ cười lại hé nở, một đôi mắt lại gặp ánh sáng, một đôi chân lại cất bước...
Kim Sơn nói chị thực hiện cuốn sách này như một lời tri ân với các thầy thuốc đã cho chị hạnh phúc trong đời làm báo. Chúng ta tin các thầy thuốc cũng nhận được hạnh phúc trong tập sách và người đọc cũng sẽ thấy hạnh phúc khi đọc, khi hiểu được câu chuyện giọt nước lặng thầm của những “thiên thần áo trắng” mình đã gặp.