Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Cảm ơn chú Nguyễn Nhật Ánh mai mối
Cập nhật ngày: 31/07/2013

Lần đầu tiên tôi đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh là năm tôi học lớp Năm. Lần đó mưa to, đi học về không có áo mưa, tôi tạt vào nhà đứa bạn trú tạm. Thấy tôi ướt như chuột lột, nó lấy quần áo cho tôi thay rồi rủ vào phòng nó chơi. Ba mẹ nó đều là giáo viên nên nhà nó có rất nhiều sách.

Tôi tò mò nhìn ngắm một hồi lâu rồi cầm một cuốn sách nho nhỏ trên bàn lên xem. Vì quá lâu nên tôi nhớ được tên cuốn sách là gì (vì sách lúc đó toàn bộ bìa đều được bao bằng giấy báo cẩn thận) nhưng nội dung đoạn mà tôi đọc được có ba nhân vật: một nhân vật nữ tên là Hạnh - nhỏ Hạnh (đeo kính cận, có trí nhớ siêu phàm, là cuốn từ điển bách khoa sống) và hai nhân vật nam, một ròm, một bự, là Quý Ròm và Tiểu Long. Quý Ròm thì thông minh, nóng nảy, Tiểu Long thì giỏi võ. Chỉ đọc chừng vài trang, tạnh mưa thì tôi phải về nhà dù rất luyến tiếc (vì hỏi mượn nhưng nó bảo là ba nó mượn, nó đọc chưa xong). Hôm sau tôi lại hỏi mượn nó quyển sách đó, tiếc là ba nó đã mang trả gấp cho người ta rồi. Thế là rốt cuộc tôi không thể biết được tên cuốn sách đó là gì, tác giả là ai (thời kì 1998, sách vở còn rất hiếm, thư viện trường rất hạn chế, chủ yếu là truyện tranh). Tôi cứ bị ám ảnh bởi ba nhân vật của cuốn truyện suốt một thời gian  dài. Đến nỗi vào cấp hai, tôi từng ao ước mình giống như nhỏ Hạnh, giỏi giang, lại có hai người bạn đáng yêu như Quý ròm và Tiểu Long. Đáng tiếc ao ước vẫn chỉ là ao ước.

Năm 2006 vì sự kiện “rớt Đại học”, tôi được vào Sài Gòn “đổi gió”. Lúc này hè, rảnh rỗi, tôi và đứa em họ tung tăng khắp các hiệu sách cũ, đọc truyện chán chê rồi mua luôn sách cũ về đọc (khi đó giá sách cũ khá rẻ, 1000đ/cuốn). Mê mải với sách cũ, đến một ngày tôi sung  sướng nhận ra cuốn sách mà hồi xưa tôi từng bị ám ảnh là một tập trong bộ “Kính vạn hoa” của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Lúc phát hiện được điều này, tôi vui mừng như điên, gọi điện ngay về quê khoe với ba mẹ, còn hứa với hai đứa em là sẽ mua trọn bộ về cho tụi nó đọc (hai đứa em tôi cũng siêu mê đọc truyện, truyện tranh hay truyện chữ đều mê tít). Kết thúc kì đổi gió, tôi cũng gom góp nhặt nhạnh đem về được 20 cuốn của bộ “Kính vạn hoa”. Đón tôi về, hai đứa em tôi reo hò hớn hở. Tụi nó thay nhau đọc, còn tranh nhau đọc cho ba mẹ nghe. Ba mẹ tôi dù bận rộn công việc đồng áng, nhưng thấy các con đọc sách vui vẻ cũng tỏ ra hứng thú. Không ngờ càng nghe càng thích, cứ tối đến lại giục mấy đứa đọc truyện hôm qua nghe tiếp, vừa nghe vừa gật gù tán thưởng, đôi khi lại còn bình luận vài câu, vậy mà thằng em tôi lại nháo lên, bảo “Ba mẹ không được nói, để con đọc tiếp cho mà nghe, đang hay mà” hoặc là “Ba mẹ nghe kỹ nha, đoạn này mới hay nè”. Nhất là khi đọc đến tập “Thám tử nghiệp dư”, “Con mả con ma”, mấy chị em tôi vốn yếu bóng vía nên bị ám ảnh, hồi hộp đến nghẹt thở. Tập “Bắt đền hoa sứ” thấy vui vui, tự nhiên đọc xong chẳng ai bảo ai, mấy chị em đi kiếm mấy gốc sứ về trồng trong vườn, còn bảo để mai mốt có hoa mà xâu vòng cổ. (Nghĩ lại thấy trẻ con ghê, 18 tuổi rồi còn vậy nữa). Thích nhất là cái đoạn miêu tả tượng Phật nằm và Bãi Trước, Bãi Sau ở biển Vũng Tàu. Nghỉ hè mà, đọc mấy truyện này tự nhiên ao ước được đi đây đi đó, đáng tiếc là điều kiện không cho phép (sau này có điều kiện, nhất định phải đến đó mới được).

            Rồi năm sau, như mong ước, tôi đậu Đại học, lại khăn gói vô Huế nhập học. Sinh viên mà, học, chơi, ăn, ngủ, thi cử, thực tập. Kí túc xá đông người, mỗi người một sở thích. Người thì chơi game trên máy tính, người thì tụ tập đánh bài, coi bói, siêng thì  nghiên cứu giáo trình, hoặc la cà quán cà phê, quán chè, coi bóng đá, dạo phố mua sắm. Tôi một mình với chiếc xe đạp cà tàng dạo khắp các hiệu sách lớn có nhỏ có mới có cũ có để đi tìm sách truyện. Đam mê là một phần, một phần vì còn nợ 25 tập “Kính vạn hoa” lùng chưa ra. Hỏi thăm các anh chị khóa trước, tôi tìm được mấy hiệu sách cũ, giá không rẻ (sách cũ nhưng vẫn bán giá bìa), tuy vậy sách cũ có cái thú vị là nó giản dị, lại nhỏ nhỏ, xinh xinh, giá bìa sách cũ vẫn rẻ hơn giá bìa sách mới, chưa kể sách mới lại trọn bộ, to và nặng. Năm thứ nhất tôi vất vả lắm mới tìm được 5 cuốn, dù đã đọc trọn bộ trong hiệu sách nhưng vẫn muốn lùng cho ra từng tập mang về. Năm tiếp theo tôi phát hiện trong lớp có một anh chàng trông hay hay, cũng xinh trai, mấy lần sang phòng anh chơi đều phát hiện có sách truyện giấu dưới gối. Thế là tôi kết thân anh ấy ngay (nói ra thật xấu hổ, là tôi chủ động tìm gặp anh ấy bất cứ lúc nào có thể), rủ đi mua sách, mượn sách, uống cà phê, ăn chè... để cảm ơn. Lúc đó anh có khá nhiều sách truyện, nhưng đa số là những tác phẩm văn học kinh điển của các tác giả nổi tiếng trên thế giới. Nhưng từ hôm tôi đổi cho anh một cuốn nhỏ nhỏ trong bộ “Kính vạn hoa” thì anh rất thích thú.

Có một  lần, anh đạp xe chở tôi đi gần mười cây số để tìm một hiệu sách cũ. Lần đó về trời mưa to, trú dưới mái hiên một cái quán sửa xe đạp, vừa ướt vừa lạnh lại đói, nhưng đã mua sách hết tiền, thế là hai anh em ngồi trên xe, anh đọc sách cho tôi nghe, chờ trời tạnh mới đạp được đến cây ATM để rút tiền mua đồ ăn. Giờ nhớ lại vẫn cứ thấy buồn cười. Anh còn bảo công sức bỏ ra chả uổng tí nào, vì hôm đó chúng tôi mua được liền 5 cuốn “Kính vạn hoa”. Khi anh chở tôi về kí túc xá thì cũng khá khuya rồi, làm mọi người cứ tò mò có phải là hai người yêu nhau không. Dần dần chúng tôi thân nhau tự lúc nào (anh ấy chả phải ai xa lạ, chính là ông chồng sắp cưới của tôi bây giờ). Thế là cùng với sự giúp sức của anh ấy, chúng tôi đã lùng đủ 45 tập của bộ truyện “Kính vạn hoa”. Hai đứa em tôi vì cái vụ “Kính vạn hoa” mà rất chi là yêu quý ông anh rể tương lai.

Sau này mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hồi xưa yêu nhau, anh cứ tủm tỉm cười. Anh bảo là không biết tôi còn nhớ không, mấy lần anh chở tôi đi ngang chỗ Cột Cờ (trước cửa  Đại Nội, thành phố Huế) thì các ông thợ chụp ảnh đều mời gọi anh “Hai vợ chồng chụp một kiểu kỷ niệm đi!”. Hồi đó anh còn e ngại nên không dám gật đầu chụp hình. He he, dù sao cũng là một sự kiện đáng  ăn mừng. Dù không trở thành một nhân vật nữ chính như nhỏ Hạnh, “từ điển biết đi, bách khoa toàn thư” không đeo kính cận, nhưng mà tôi cũng tìm được đồng minh của mình: ba mẹ tôi, em tôi, chồng sắp cưới của tôi và bạn bè tôi đều gắn kết những tình thân nhờ niềm đam mê đối với bộ truyện “Kính vạn hoa” của tác giả Nguyễn Nhật Ánh.

Đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh không chỉ mang lại cảm giác vui vẻ, mà còn kết nối những tình thân. Bây giờ đi làm bận rộn, không có thời gian đi lùng những cuốn sách nhỏ xinh như trước nữa, nhưng tôi vẫn hay lên mạng tìm sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, lưu hẳn một thư mục trong máy tính. Những tác phẩm của chú có văn phong giản dị, dí dỏm, gần gũi với cuộc sống đời thường. Đọc truyện mà có cảm giác như đang tận mắt chứng kiến những cuộc đối thoại đáng yêu giữa các nhân vật. Tuy giản dị nhưng lại chứa đựng không ít triết lý của cuộc đời, truyện viết cho trẻ con nhưng không chỉ dành cho trẻ con mà kể cả người lớn đọc cũng rất ý nghĩa. Cảm ơn chú nhiều lắm, chú Nguyễn Nhật Ánh!

 

TRẦN THỊ TUYẾT MƠ

(Quảng Bình)

Các Tin Tức Khác