Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

CẨM NANG NHÀ TỰ NHIÊN KINH TẾ - KỲ 2
Cập nhật ngày: 21/12/2010

Kỳ 2: Những người tốt làm thế nào để tồn tại? Trích trong quyển sách CẨM NANG NHÀ TỰ NHIÊN KINH TẾ

Khi báo chí ngày nay đăng nhan nhản những vụ vận động viên lén dùng chất kích thích và các vụ bê bối tài chính, người ta tự hỏi những người trung thực làm sao có thể sinh tồn trong thế giới cạnh tranh này.

Tất nhiên các biện pháp trừng phạt vi phạm có tác dụng nhất định, nhưng trong vô số trường hợp khác, người ta rất khó bắt và xử lý kẻ lừa đảo. Liệu có viển vông không khi hy vọng rằng tính chân thật sẽ thắng thế trong những tình huống như vậy?

Các nghiên cứu cho thấy rằng giới thể thao và giới kinh tế có những đáp án khác nhau cho cùng câu trả lời này.

Thoạt nhìn, những động lực dẫn đến hành vi lừa đảo càng khiến ta thêm bi quan về tính tất yếu của nó. Tuy một số vận động viên dùng chất kích thích để chiếm lợi thế bất bình đẳng trước đối thủ khác, nhưng các bằng chứng cho thấy rằng nhiều người dùng thuốc chỉ vì họ tin rằng ai nấy đều làm như vậy. Với những vận động viên này, không dùng thuốc mới là bất công.

Những vụ bê bối trong công ty cũng bắt nguồn từ những động lực tương tự. Tất nhiên có người làm vậy bởi dục vọng thuần túy của họ, nhưng nhiều người khác đơn giản là không muốn tụt lại đằng sau các đối thủ.

Theo thuyết Darwin về sự cạnh tranh, những người trung thực – nghĩa là không gian lận kể cả khi không có ai nhìn thấy – sẽ biến mất dần trong cả thể thao lẫn kinh doanh. Giữa hai lĩnh vực này có sự khác biệt quan trọng nhưng thường khó thấy.

Trong thể thao, những vận động viên gian lận hiếm hoi lắm mới phải trả giá nếu bị phát hiện và xử phạt. Ngược lại, trong kinh doanh, những kẻ lừa đảo dù không bị bắt vẫn phải trả giá. Cái giá này không dễ thấy: những người đó sẽ bị cho là không đủ tư cách cho một số cơ hội đáng giá.

Một viên quản lý kinh doanh mang tiếng không trung thực sẽ khó lòng thăng tiến tới những vị trí đòi hỏi sự tín nhiệm. Một chủ doanh nghiệp đang cân nhắc việc mở thêm chi nhánh tại một thành phố xa – nơi khó lòng giám sát chặt chẽ – biết rằng chi nhánh ấy chỉ có thể mang lại lợi nhuận cao nếu được quản lý bởi một người trung thực.

Trong trường hợp này, những ứng viên kém trung thực phải trả giá không phải vì họ bị bắt quả tang và trừng phạt do lừa đảo, mà vì họ không được ưu tiên mời đảm nhiệm công việc cần trách nhiệm với mức lương cao hơn.Yêu cầu then chốt để tính trung thực còn đất sống là chủ doanh  nghiệp phải nhận biết được nhân viên nào trung thực dù không bắt quả tang được vụ lừa đảo nào. Họ có làm được điều đó hay không?

Giả sử bạn vừa dự một buổi hòa nhạc đông đúc về và phát hiện bị mất phong bì đựng 5.000 đô la tiền mặt (bạn rút khoản tiền này định để sáng mai đi mua một chiếc xe hơi cũ). Trên phong bì có tên và địa chỉ của bạn. Bạn có nghĩ là một người lạ không hề có quan hệ huyết thống hay hôn nhân với bạn – tức những người mà bạn tin cậy – sẽ trả lại số tiền đó khi nhặt được?

Nhiều người đáp họ tin như vậy, và cũng có nhiều bằng chứng củng cố cho lòng tin đó. Ví dụ, trong một thí nghiệm về lòng tin, người ta đề nghị những người mới quen biết đoán thử xem người nào có thể lừa dối họ. Khả năng những người bị chọn đúng là kẻ lừa đảo cao gấp đôi những người khác.

Nhận định về tính cách những người quen biết lâu hơn còn cho kết quả chính xác hơn nữa. Nếu người phụ trách nhân sự trong công ty có thể đánh giá chính xác tính cách thì những nhân viên trung thực đã nằm sẵn trong danh sách đề cử đảm nhận các vị trí được trả lương hậu hĩnh và cần sự tín nhiệm. Đó cũng là lý do vì sao trong kinh doanh, lòng trung thực là một lựa chọn có lợi.

Tình cảnh của các vận động viên lại hoàn toàn khác. Giả sử có loại chất kích thích không thể bị phát hiện khi xét nghiệm giúp tăng thành tích trong môn chạy 100 mét. Lại giả sử rằng có một vận động viên tuyệt đối trung thực, không bao giờ dùng chất kích thích dù không bị phát hiện. Khi có loại thuốc mới, người này sẽ không thể nào thắng cuộc vì tính cách đó của mình.

Ngược lại, do luôn có một số vận động viên gian lận nên khi thua cuộc, người này lại đứng trước một cơ hội tốt hơn. Sau khi giã từ thể thao, anh ta sẽ có ưu thế khi nộp đơn cho công việc đòi hỏi sự tín nhiệm. Nhưng tính trung thực không giúp anh thắng bất cứ cuộc tranh tài nào.

Lòng tin đóng vai trò quan trọng. Nếu người ta tin rằng gian lận là không thể nào tránh khỏi thì người ta sẽ gian lận nhiều hơn; nếu sự trung thực trong kinh doanh là một lựa chọn đúng đắn thì sẽ tốt hơn nếu mọi người nhận ra điều đó. Tuy người trung thực có thể được ưu ái trong môi trường kinh doanh cạnh tranh nhưng chỉ riêng điều ấy không đảm bảo được rằng mọi người đều sẽ hành xử như thế. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta vẫn cần có những luật lệ và hình phạt nghiêm khác để hạn chế các hành động sai trái.

Tuy vậy, tình hình không đến nỗi tệ như nhiều người nghĩ. George Burns từng nói về tiêu chuẩn để thành công như sau: “Mọi hành động đều quy về sự trung thực; nếu bạn có thể giả mạo sự trung thực thì bạn đã giả mạo rồi”. Chắc hẳn, những người quản lý đôi khi cũng gian lận, nhưng giả vờ trung thực là chuyện nói dễ làm khó. Các ông chủ thường đã hiểu khá nhiều về tính cách nhân viên khi cân nhắc chỉ định họ đảm nhiệm một vị trí cần uy tín.

Trong kinh doanh, được coi là trung thực là một ưu thế lớn. Xem ra cách tốt nhất để có được lợi thế đó là phải sống trung thực thật sự.
New York Times, 04/08/2005
Các Tin Tức Khác