Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Bình Nguyên Lộc – cũng là thân phận con người
Cập nhật ngày: 28/05/2018

Từ trang sách của cố nhà văn Bình Nguyên Lộc (1914 – 1987), nơi mà người đọc có thể “ngó thấy hết nỗi đau buồn, đến một giấc mơ giây phút hoà bình và cả những tháng ngày rong chơi, mau mau cho hết chiến tranh…”.

Những ngày cuối tháng tư, tôi trốn trong phòng đọc một mạch 44 truyện ngắn của ông trong tập truyện Hương quê (vừa được NXB Trẻ ấn hành tháng 4/2018), để quên đi đề tài thời sự đau lòng: dinh Thượng Thơ có khả năng bị đập bỏ để xây mới. Nào ngờ, đọc văn của ông càng đau lòng hơn.

Trước đó, tôi đã có dịp nghiền ngẫm 19 bài tạp bút của Bình Nguyên Lộc được tập hợp thành tập Những bước lang thang trên hè phố, lần đầu tiên được NXB Thịnh Ký ấn hành năm 1966 với số lượng 658 quyển, kèm theo dòng: “một lưu ý nhỏ: không bao giờ tái bản”. Năm 1999, NXB Trẻ đã tái bản tập tạp bút này với lời giới thiệu của nhà văn Sơn Nam, rồi năm 2002 lại được NXB Kim Đồng tái bản lần nữa. Năm 2012, NXB Trẻ lại in chung trong Truyện ngắn Bình Nguyên Lộc. Năm 2017, công ty sách Dân Trí lại cùng NXB Trẻ tái bản lần nữa, mở đầu cho tủ sách Ký ức Sài Gòn.

Trong lúc chúng ta đang run sợ một “Sài Gòn không còn ký ức”, với hai tập sách của Bình Nguyên Lộc qua 44 trong số gần 1.000 truyện ngắn của ông, quả là quá ít ỏi nhưng đã tạo chút “hương quê”, gợi nhớ “ký ức Sài Gòn”… Đọc Hai người xuống tinh thần, câu chuyện về vợ chồng ông Sáu đi kinh tế mới 20 năm không được về quê ăn tết. Mỗi lần tính lịch âm, biết gần đến tết, ông Sáu lại nhớ cái mùi tết đến quặn ruột thắt lòng, rồi không chịu nổi, đã gần thất thập, ông bà trốn về. Giữa chừng, ông bị bắt. Lúc đó, ông chỉ có một ý nghĩ: “… Từ sáng tới giờ, ông đinh ninh rằng ông phải chết nên ông nghe nhẹ ghê đi”! Ông Sáu lại vụt cười khan lên, không phải ông khoái chí vì khỏi chết: ông thấy sao mà ông kỳ dị quá, hơi thất vọng vì khỏi chết, hơi sợ sống trong cảnh chiến tranh”.

Với Bình Nguyên Lộc, không đâu bằng mảnh đất nơi mình đã được sanh ra, dù thế nào thà mình chết với nó còn hơn phải chịu cảnh “sống mà như chết” lưu vong trên vùng đất xa lạ. Các truyện ngắn của Bình Nguyên Lộc, hầu hết các nhân vật gắn liền với đất, bằng mọi cách gắn chặt với đất, miễn là có thể sống được.Xa đất mẹ là xa cõi người, chỉ còn nỗi buồn mãi mãi trong lòng.

Đọc những câu chuyện của Bình Nguyên Lộc, có cảm giác muốn khóc rồi muốn cười, muốn nhớ rồi muốn quên những câu chuyện về thân phận người sao mà nó “Việt” đến vậy. Có lẽ, ông đã đặt tất cả những niềm yêu thương nhung nhớ vào miền đất này, xứ sở nhiều đau thương và mất mát này, mọi hy vọng về một “quê hương yên bình” mãi tìm kiếm, mà cả đời người có khi mải miết kiếm tìm.

Hồ Trần - TGTT

HƯƠNG QUÊ
Các Tin Tức Khác