Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Biết yêu hơn với Chuyện xứ Lang Biang
Cập nhật ngày: 28/02/2012

Bộ sách Chuyện xứ Lang Biang của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chuẩn bị ra mắt phiên bản mới vào tháng 3/2012 với minh họa của họa sĩ Đoàn Minh Mẫn, cùng nhiều điều mới lạ trong lần xuất hiện này. Nhân lần ra mắt này của Chuyện xứ Lang Biang, NXB Trẻ mời bạn đọc lại những cảm xúc về Chuyện xứ Lang Biang của bạn Nguyễn Phương Huyền đăng trên báo Thanh Niên năm 2005

Có ai đó đã từng nói “truyện được chở đi bằng đôi cánh của nhạc và thơ”. Quả đúng như thế,Chuyện xứ Lang Biangthực sự là một tác phẩm quá đỗi tuyệt diệu. Là một fan cuồng nhiệt của Harry Potter và những câu chuyện xoay quanh thế giới phù thủy - phép thuật - phiêu lưu khác, tôi đã rất ấn tượng với Chuyện xứ Lang Biang; có lẽ cũng một phần do những bạn trẻ như tôi đã rất quen thuộc với nhà văn tài hoa Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn xuất sắc của tuổi học trò. Từ Quý ròm lanh lợi, Tiểu Long chân thành, nhỏ Hạnh uyên thâm trong Kính vạn hoa, đến Xuyến - Thục - Cúc Hương trẻ trung tinh nghịch trong tác phẩm bộ ba Nữ sinh, Bồ câu không đưa thư, Buổi chiều Windows, tất cả không còn xa lạ mà thậm chí luôn đồng hành với mỗi độc giả tuổi teen trong hành trang bước vào đời.

 

Những nhân vật củaChuyện xứ Lang Biang cũng vậy! Lật từng trang sách, độc giả như được hòa mình vào nhân vật, như được sống giữa một xứ Lang Biang kì diệu thực sự. Có những lúc trái tim ta như ngừng đập trong giây lát. Vì lo lắng cho nhân vật, hay vì cũng cảm thấy sự nguy hiểm nặng nề đang rình rập, cận kề trước mắt? Như lúc trùm Bastu và tay chân của hắn đang đối diện với các bạn trẻ, chắc hẳn không phải chỉ tôi mà hầu hết các bạn cũng đều cảm thấy được sự hồi hộp, pha chút sợ hãi, run run đang đè nặng trong lòng mình! Có những lúc, trái tim ta cũng xao xuyến, bâng khuâng, cảm nhận được vị ngọt ngào của những xúc cảm đầu đời. Những rung động mới mẻ, khó hiểu nhưng cũng thật thú vị, nhiều lúc còn đem lại nụ cười hóm hỉnh, mang đậm phong cách văn Nguyễn Nhật Ánh. Những cô bé, cậu bé mới lớn, ai chẳng có trong lòng một bí mật nho nhỏ, như một bức mành mỏng manh dần dần được vén mở. Dù chỉ nho nhỏ thôi nhưng đủ làm họ bối rối ngượng ngùng. Đó là nét xấu hổ rất đáng yêu của Êmê. Đó là sự né tránh của Nguyên vì... ngượng. Hay đó là sự lúng túng của Kăply, sự lo lắng của Mua khi nghĩ rằng K’Brêt đã chết... Còn gì thành công hơn đối với một nhà văn khi làm cho người đọc hóa thân vào nhân vật, cùng vui với niềm vui của nhân vật, cùng nhỏ lệ khi nhân vật đau buồn!

 

Những tình tiết của truyện đưa người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những bất ngờ ấy cứ liên tiếp, liên tiếp, mà cả tác phẩm vẫn hợp lí, chặt chẽ. Càng ngày, Chuyện xứ Lang Biang càng ly kỳ, hấp dẫn và là món ăn tinh thần không thể thiếu trong tuần đối với mỗi chúng ta. Và giờ đây, chúng ta thật sốt ruột và nóng lòng đợi chờ từng ngày tập truyện tiếp theo. Có lẽ điều đó không hề dễ dàng bởi ta như cảm thấy thiêu thiếu, trống vắng một điều gì!

Chuyện xứ Lang Biang thực sự là một tác phẩm mang tính nhân văn cao cả. Truyện dạy ta biết yêu hơn: yêu cuộc đời, yêu gia đình, yêu bạn bè, trường lớp. Những điều ấy không hề được tác giả trực tiếp nhắc đến, chưa hề được ngợi ca mà sao ta vẫn cảm nhận được. Bằng sự mộc mạc chân thành nhất, câu chuyện như một sợi dây vô hình gắn kết con người với con người, giúp ta học cách đón nhận và chia sẻ tình yêu.

 

Toàn bộ thiên truyện ngập tràn trong ánh sáng của phép màu, của mộng mơ. Rất Việt Nam chứ không hề bị pha tạp, nhầm lẫn với những tác phẩm nổi tiếng thế giới khác. Truyện mang cái nét nghịch ngợm trẻ trung của tuổi hồng. Truyện đưa ta chìm đắm giữa muôn vàn sắc màu rực rỡ của tình yêu thương, đưa ta vào một chốn thiên đàng với những thiên thần can đảm, trí tuệ. Truyện như một bản hòa ca êm đềm, có những nốt nhạc nhẹ nhàng, du dương, bay bổng, có cả những nốt trầm lắng đọng, mạnh mẽ, ngân vang. Dịu dàng, ngọt ngào mà cũng rất mãnh liệt! Tác phẩm tưởng chừng như chỉ là những câu chuyện huyền bí trong thế giới kì ảo, lung linh, chỉ có thể có trong cổ tích và trong những giấc mơ, xung quanh những đứa trẻ xứ lạ, nhưng nó đã để lại trong lòng ta những dư âm sâu lắng, bắt ta phải suy ngẫm, chiêm nghiệm về cuộc đời. Chuyện xứ Lang Biang và những nhân vật trong truyện như đang bước ra từ chính cuộc sống thực, rất dung dị mà đầy ý tứ. Câu chuyện tạm khép lại nhưng kì thực đã mở ra trước mắt ta một chân trời cảm xúc mênh mang...

 

Nguyễn Phương Huyền

237C - Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Báo THANH NIÊN, 25/4/2005

 

Các Tin Tức Khác