- Một thế giới tốt đẹp hơn có, nghĩa là sao?
- Một thế giới công bằng, trong đó người thấp cổ bé họng không đau khổ vì cái ác của người khác, nơi mà ai ai cũng có quyền hưởng hạnh phúc!
Người ta có thể đấu tranh cho cái thế giới đó, làm tất cả những gì mình (hay lý tưởng của mình theo) cho là đúng. Vì thế cuộc sống không ngừng những “đấu tranh”. Kể cả bắn giết con nít để giải toả mối căm thù với ba mẹ của chúng. Nhưng ít ai nhận ra cái cách để một thế giới tốt đẹp hơn, đó là quên được hận thù bên trong con người mình.
Cuộc chiến xảy ra lúc nào, không ai biết. Có thể rất gần. Có thể đã lâu lắm rồi. Pedro Cantos và đồng bọn đến ngôi trại u tối Mato Rujo để trả thù Manuel Roca vì trong chiến tranh, ông này từng làm bác sĩ ở một bệnh viện, đã giết rất nhiều tù binh. Pedro Cantos và đám sát thủ đã nã đạn và đốt cháy khu trại. Họ giết Roca và con trai ông ta để giải quyết ngọn lửa thù hận luôn bùng cháy trong mình. Nhưng trong vụ tàn sát ấy, chính Pedro Cantos, tên trẻ nhất trong nhóm đã im lặng tha chết cho Nina, cô bé 10 tuổi. Hắn đã rung động nhân tính khi bắt gặp một ánh nhìn yếu đuối, một sinh mệnh mong manh từ hầm trú ẩn. Và mãi về sau, khi đã trải qua nhiều cuộc thanh toán đẫm máu, mất mát trong cuộc đời, người đàn ông Pedro Cantos vẫn ám ảnh bởi ánh mắt cô bé dưới hầm trú ẩn. Còn với riêng cô bé 10 tuổi, trải qua cuộc đời đầy những đưa đẩy, lẩn trốn và xê dịch, cô vẫn không quên chút đốm sáng sót trong đáy mắt của tên sát nhân. Cuộc sống tâm hồn có khi được nuôi bằng những ám ảnh khoảnh khắc, những bí mật không dễ nguôi quên.
Cuốn sách có hai chương. Nếu chương một là những vệt sót của cuộc chiến, là trận thảm sát đẫm máu và lửa thì chương hai và cuộc gặp trở lại của Cantos và Nina, khi họ đã là những người có tuổi. Cuộc trò chuyện của họ trên góc phố đã đưa ra một giải pháp của hoà bình và tha thứ. Họ nói về những cuộc chiến vẫn chưa kết thúc trong âm tưởng kẻ thắng, người bại. Họ lý lẽ về những con người bị đưa đẩy vào cuộc chiến một cách vô tình và làm sứ mệnh “đấu tranh” rồi lạc trong mê hồn trận của hận thù; sẽ đến lúc cái “lý tưởng đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp” được giương lên như ngọn cờ khát máu cho phép người ta giết chóc, thanh toán, “nuôi tim thù” từ đời nọ sang đời kia… Cuốn tiểu thuyết mỏng, gần như một trường ca có cấu trúc khá chặt. Tác giả chỉ dành thời lượng một nửa cho những cuộc thanh toán và một nửa cho sự đối thoại, tha thứ và tình yêu nảy sinh. Bố cục ấy cũng đã nói lên tất cả.
Alessandro Baricco đã làm say đắm bạn đọc Việt Nam qua tiểu thuyết Lụa. Không lấm máu vẫn với văn phong đầy nhạc tính, khuấy động, đánh thức những vùng ẩn mật của nội tâm, Baricco muốn giải quyết sự cừu hận, giết chóc trong thế giới nghệ thuật của mình bằng cái kết của một… chuyện tình trước khi quá muộn!