Theo tác giả Ann Le: "XIN CHÀO TÌNH ĐÃ HÔM QUA là những câu chuyện, những "case" đổ vỡ điển hình nhưng không chiếm nội dung chính. Nếu coi các cuộc tình trong đời là những bình-chai-lọ thủy tinh, gốm, pha lê, tức là muôn màu, muôn chất liệu, muôn dáng vẻ, thì khi đọc cuốn này, điều bạn nhìn thấy là những người làm vỡ, đập vỡ, bị đập vỡ... tóm lại là tất cà những người có chiếc bình bị tan vỡ ấy, họ đã thu dọn những mảnh vỡ như thế nào." NXb Trẻ có cuộc trò chuyện cùng tác giả!

Xin chào tình đã hôm qua – Xin chào tác giả Ann Lee và chúc mừng quyển sách mới của chị! Nghe tựa sách thì đoán biết được rằng chị đang viết về tình yêu tan vỡ. Với nhiều phụ nữ, tan vỡ có khi là mất hết, sụp đổ. Vậy chị muốn truyền cảm hứng và điều tích cực gì cho chuyện tình đã - hôm - qua?
- Nói cho đúng, thì XIN CHÀO TÌNH ĐÃ HÔM QUA là những câu chuyện, những "case" đổ vỡ điển hình nhưng không chiếm nội dung chính.
Nếu coi các cuộc tình trong đời là những bìnhchai-lọ thủy tinh, gốm, pha lê, tức là muôn màu, muôn chất liệu, muôn dáng vẻ, thì khi đọc cuốn này, điều bạn nhìn thấy là những người làm vỡ, đập vỡ, bị đập vỡ... tóm lại là tất cà những người có chiếc bình bị tan vỡ ấy, họ đã thu dọn những mảnh vỡ như thế nào. Thu dọn ra sao để không bị đổ máu, không bị tung tóe, lại gọn gàng và có chỗ cho những bình hoa mới, để có thể cái bình cũ chỉ còn là một kỷ niệm đẹp đâu đó trong cuốn album ảnh rảnh thì lật ra mà bận thì thôi... Đó là những chia sẻ mà tôi muốn gửi đến những độc giả vẫn yêu quý và chờ các cuốn sách về "kỹ năng sống sót với tình yêu" mà tôi thường đùa là sẽ viết vì mình, vì họ.
Khi đọc cuốn sách, thấy được chị muốn đưa ra một góc nhìn khác về nỗi buồn hậu chia tay, khuyên mọi người hãy nhìn nó bình thản hơn. Chị có nghĩ vậy sẽ khiến giới trẻ bớt cẩn trọng khi bước vào một mối quan hệ hay không?
- Không. tôi không nghĩ là đọc xong thì các bạn trẻ sẽ tặc lưỡi bước bừa vào một mối quan hệ mà họ không thấy hứng thú và chứa nhiều rủi ro. Thậm chí ngược lại có khi :). Khi họ có được góc nhìn khác về nỗi buồn mà không cần phải tự mình trải qua nỗi buồn ấy, họ cũng sẽ trân trọng những niềm vui, trân trọng chính mình, trân trọng thời gian trong cuộc sống của mình hơn. Khi họ biết không nên phí từng phút, từng ngày sống thì họ sẽ càng cẩn trọng hơn ấy chứ.
Đa phần những cuốn sách chị viết đều xoay quanh chuyện tình yêu. Cảm giác như là chị yêu rất nhiều. Và cũng cảm giác như là chị đang cố gắng để giúp những người phụ nữ tinh tế hơn, yêu mình hơn, chân thành với cảm xúc của mình hơn. Nhưng, Chị có bao giờ nghĩ, khi họ đọc sách của chị rồi, họ lại...sợ, hay chán yêu?
- Yêu chứ có phải thịt mỡ đâu mà chán, tôi thường nói vậy khi có ai đó than thở hay hỏi mình câu này. Mà thịt mỡ nếu chế biến ngon như trong nhân bánh khúc, bánh chưng, cũng còn khó từ chối kia mà. (trừ phi có bệnh phải kiêng!) Yêu, với tôi luôn là cảm xúc tích cực, mang lại niềm vui, hạnh phúc, và dù cũng có thể khiến mình đau khổ, thì việc có nó vẫn tốt hơn là không. Yêu luôn khiến phụ nữ đẹp hơn. Và luôn yêu bản thân mình, khi được người khác yêu, mình càng cần yêu mình hơn nữa chứ không phải triệt tiêu mình đi, tôi luôn nhắc nhở mình, bạn bè mình điều này, như một tiêu chí để sống văn mình và hạnh phúc. yêu mình, luôn là cảm xúc thật thà nhất, chân thành nhất đấy. Còn nếu nghĩ phải yêu nhiều mới viết được nhiều về tình yêu thì cũng đúng nhưng không hoàn toàn đâu. Chỉ cần hiểu và khách quan, biết lắng nghe và cảm nhận những tình cảm, tâm lý của những phụ nữ đang yêu, là bạn có thể viết được về tình yêu, cảm xúc của họ. Công an đâu cần phạm tôi mới bắt được kẻ gian, bác sỹ không cần dương tính vẫn điều trị được cúm, vẫn chữa lành cho các bênh nhân, phải không?
Chị có nghĩ mình là một cây bút đấu tranh vì nữ quyền ở Việt Nam không? Chí ít là trên phương diện phụ nữ và tình yêu. Khi mà chị luôn đặt trọn sự quan tâm và yêu quý dành cho những người phụ nữ.
- Nữ quyền nghe ra thì to tát, vĩ mô quá. Tôi chỉ luôn cố gắng làm những điều trong khả năng của mình, là chia sẻ những câu chuyện, những cảm xúc của phụ nữ khi yêu, để người đọc những dòng ấy sẽ thấy mình đâu đó, sẽ thấy họ không bao giờ cô đơn, không phải chỉ riêng họ mới trải qua những bất hạnh hay đau khổ, và sau cùng, thì họ thấy đang là chính mình đã là một hạnh phúc đáng trân trọng. Họ có quyền làm những gì họ muốn, có quyền yêu, ghét, đón nhận hay từ chối, tất cả... đều là vì bản thân họ mong muốn và lựa chọn như vậy. Với tôi thì từ chối không đi ăn trưa với một người đàn ông mình không thích, cũng là nữ quyền :)
Chị có lời khuyên gì cho những người phụ nữ ngoài kia, cũng khát khao kể câu chuyện đời mình, nói lên điều mình nghĩ nhưng lại bị cản trở bởi muôn vàn vụn vặt thường nhật: cơm áo gạo tiền, chồng con, nội-ngoại,… Làm thế nào để họ cũng có can đảm bắt đầu viết như chị?
- Trong một chương của XIN CHÀO TÌNH ĐÃ HÔM QUA, có một chàng trai đã chia ô thời gian như thế này: Trừ 8 tiếng ngủ, còn 16h/ngày. Nhân 16 với 60 phút mỗi giờ, có 960 phút. chàng trai ấy chia 960 phút đó thành 96 ô, tức là 1 ô 10 phút và dành cho cô người yêu đều đặn 6 ô 1 ngày, anh ta nghĩ như thế đã là quá đủ! Tôi thực ra muốn hỏi các phụ nữ của mình, họ đã dành cho riêng bản thân mình mấy ô 1 ngày? Nếu không có ô nào cả, thì hãy bắt đầu đi. 1 ô thôi cũng được. Tắm hay rửa mặt hay gội đầu, thật kỹ, thật chậm, thật dịu dàng với da, với tóc, với gương mặt mình. Những phụ nữ luôn có thời gian dư giả, xem phim, đọc sách, trồng cây, shopping, cafe trò chuyện với bạn bè...không nói làm gì, vì tôi nghĩ họ thừa can đảm và khả năng bộc lộ cảm xúc, quan điểm, chỉ là họ không thích viết mà thôi. Còn những người cứ bị níu kéo bởi muôn vàn vụn vặt ấy, thì cần có ít nhất 1 ô, để mà yêu lại mình đi đã, rồi thì sẽ thấy những cảm xúc của mình sẽ tụ lại được, thành chữ, thành dòng...
Vào thời điểm này, nếu có thể nói chuyện với bản thân của 20 năm trước, chị sẽ nhắn nhủ điều gì?
- Tôi sẽ vẫn yêu chân thành, dại dột, khôn ngoan trộn lẫn, rồi cũng thất tình và buồn khổ như thế thôi, nhưng không buồn quá 1 tuần nữa. Hôm qua cũng là thời gian để làm nên cuộc đời mình, tình hôm qua hay hôm nay thì cũng là tình yêu, mà tình yêu nào khi mình yêu chân thành cũng có vui buồn lẫn lộn, nên có tiếc là tiếc mình đã buồn lâu quá vì nó mà quên yêu mình. Nếu được quay lại 20 năm về trước, nhấn được phím ctrlz, thì tôi sẽ dành thời gian để yêu mình hơn, sẽ biết rằng mình đẹp và đáng yêu biết bao nhiêu chứ không đợi đến bây giờ mới tiếc ngắm ảnh cũ để thấy lúc ấy sao ngón tay mình cũng đẹp thế :).
- Cảm ơn Nxb Trẻ đã cho tôi cơ hội trò chuyện nhiều hơn với những phụ nữ luôn coi tình yêu là một phần không thể thiếu trong cuộc đời.
Xin cảm ơn chị! Và độc giả sẽ lại chời đợi những quyển sách khác nữa từ chị!
Trần Duyên (thực hiện)