Sẽ đến một tuổi nào đó, bạn nhận ra, bạn không sợ chết nhưng bạn hoàn toàn không thích cuộc sống mà ở đó sức khỏe trở thành một món đồ xa xỉ.
Bạn không muốn mỗi sáng thức dậy mà chỉ một động tác cựa mình đã thấy khó chịu. Ngồi trước một món ăn ngon nhưng đũa chưa kịp chạm môi thì đầu đã nghĩ đến cơn đau buốt ở bao tử. Hoặc trong một giây phút muốn vươn vai hít thở nhưng cột sống đã nghiêm nghị nhắc rằng đừng giỡn chơi…
Bản năng con người thường chỉ tiếc khi đã mất. Trải nghiệm mới nhận ra. Và xót xa lúc không còn cách gì có thể giữ lại.
Mình từng có khoảng 10 năm đi rất nhiều nhưng khoảng thời gian ấy đã trôi qua. Phần lớn những năm tháng về sau gói gọn lại mọi thứ trong những lẽ sống rất đơn giản. Mà vì không còn được đi, không còn được nhìn ngắm và khám phá… thế nên mình phải chọn sách để đồng hành như một cách du lịch ít tiền nhất nhưng vẫn thu thập được nhiều giá trị nhất.
Mình đọc sách khi ngồi ở phòng chờ sân bay, lúc ở quán cà-phê đợi bạn, khi bí một ý tưởng công việc nào đó, những khoảng thời gian cần thư giãn đầu óc, và cả đôi lần cô đơn không muốn đối thoại với ai ngoài trang sách…
Mình không biết những cuốn sách mình từng đọc trong đời có làm mình sâu sắc hơn hay không? Mình chỉ biết nó cho mình thêm vốn từ khi giao tiếp, những câu chuyện để kể và kiến thức để làm những công việc khi cần vận dụng mà không thể nhờ vả bất cứ ai…
Quay lại với câu chuyện sức khỏe, mình thiệt tình cũng chẳng nghĩ một lúc nào đó mình đủ chăm chỉ để cày hết gần 800 trang sách Ăn gì không chết. Đơn giản chỉ để hiểu trong rất nhiều loại bệnh từ ung thư cho đến bệnh tim, huyết áp, bao tử… nếu mình biết cách ăn uống, hoàn toàn có thể ngăn ngừa và giảm nguy cơ rất nhiều. Mỗi loại thực vật mà con người ăn vào đều có rất nhiều công dụng ngăn ngừa bệnh tật.
Để rồi, đến cuối cuốn sách, mình mới nhận ra một thực tế nghiệt ngã là có cả trăm cách để ăn giúp mình không bị chết oan uổng, nhưng lại chỉ có một cách đơn giản để ăn gì mau… chết - ăn tất cả những thứ mình thích bất kể mọi giới hạn.
Cũng như vậy, đọc sách thì không phải là không chết nhưng nếu không đọc sách, cuộc đời mình sẽ chết đi một phần rất lớn… vì mình không biết được cuộc đời này có những thứ mà bàn chân đi thôi là không đủ để trưởng thành.
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt/ Giác Ngộ